29 - Dạo đêm. [ H - PPw ]

172 14 2
                                    

- Oàaa, lạnh quá.. - Phuwin

- Bảo rồi, ra đường mặc áo ấm vào, dừng lại chút đi, anh đưa áo cho mặc. - Pond

Bước chân của cả hai dần chậm lại, anh cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lại cho cậu chỉ chừa lại chiếc áo len với cậu là mỏng manh trên thân anh thôi. Thấy dấu hiệu anh đang run người vì lạnh, cậu định cởi ra nhưng bị tay anh chặn lại không cho cởi. Phuwin ngây người không nói gì, Pond nhìn em chỉ cười trừ, xung quanh chỉ đâu đó tiếng xào xạc của cây xanh và tiếng bước chân của cả hai đang dạo bước trên vỉa hè trong đêm.

- Sao anh không để anh mặc đi, em thấy anh cũng dần thấy lạnh rồi. - Phuwin

Thấy anh xoa tay thổi phù phù vì lạnh, Phuwin xoay đầu sang anh, cậu đưa tay mình nắm lấy tay anh để tạo hơi ấm cho đối phương, cậu không muốn anh vì cậu mà lại phải chịu cái sự lạnh lẽo này, giờ này cũng những tám giờ tối rồi, không lạnh mới lạ. Cậu nằng nặc đòi ra ngoài dạo đêm với anh cũng có ý đồ hết, chừa không gian riêng tư cho hai đứa kia ở nhà chứ gì đâu.

Cả hai nắm tay dắt nhau dạo một vòng cũng đến công viên còn sáng đèn ở khu kế bên cả hai cùng sống. Công viên không một bóng người, ít nhất nó cũng có khu bảo vệ để canh gác xung quanh công viên. Hết cả khu cũng thế, cũng chẳng có ai, chỉ duy nhất trong công viên là những trò chơi của đám trẻ như cầu trượt, xích đu, bãi cát xây lâu đài và nhiều trò khác làm hai đứa nhớ đến bản thân mình ở tuổi vị thành niên lại đi giành giật mấy trò này với bọn con nít để thoả mãn tính cách thất thường tuổi dậy thì.

Cậu phì cười rồi tiến vào chiếc xích đu gần đó đu đưa, trong mắt anh giờ cậu như đứa trẻ vậy, hồn nhiên trong sáng. Dù những 21 tuổi nhưng với anh cậu cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn, ánh đèn phố chiếu lên gương mặt của cậu Gấu Trúc lại làm cậu trông thơ mộng hơn, gương mặt sáng bừng, nụ cười cũng theo đó mà trở nên tươi tắn hơn. Anh chàng Gấu Nâu thật may mắn khi có một cậu nhóc Gấu Trúc làm bạn đời với mình, bởi nhan sắc và tính cách thơ ngây của cậu với anh là rất hiếm thấy, cậu làm anh siêu lòng vô cùng.

Anh cũng ngồi xuống cùng cậu mà đu đưa rồi phì cười, cậu cũng theo anh mà mỉm cười theo trông rất hạnh phúc. Anh bị sao cũng được, miễn nụ cười của cậu vẫn ở trên môi là Naravit này mãn nguyện rồi.

Trời trở lạnh đồng thời làm anh run người hơn nãy rất nhiều, cậu lo lắng định cởi áo khoác mình ra nhưng kết quả vẫn bị anh ngăn cản lại. Thay vào đó anh lại có ý nghĩ táo bạo hơn, anh kéo cậu vào một góc khuất cụ thể là ở dưới chân cầu trượt, xung quanh chân cầu được che kín, chắc chắn sẽ không ai thấy.

- Anh đưa em vào đây làm gì ? - Phuwin

- Sưởi ấm. - Pond

Phuwin nghiêng đầu khó hiểu mà quát lớn:

- Sưởi ấm thì về nhà chứ ?! - Phuwin

- Suỵt, ban nãy không để ý phòng bảo vệ đang sáng đèn sao ? - Pond

Phuwin im lặng, cậu nuốt nước bọt cái ực thấy rõ rồi để yên cho Pond làm gì thì làm. Thấy đối phương không động đậy gì, anh cởi áo khoác ngoài trên thân cậu ra rồi dần dần cởi hết phần thân trên chỉ chừa phần thân dưới, vừa cởi ra cậu cảm nhận cái lạnh của gió Hàn Quốc nó lạnh đến mức nào, chuyến này chơi xong cậu lại về cảm cúm cho xem.

| F6 | Bữa Tiệc Trà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ