Chap 5

50 3 0
                                    

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Hoseok tỉnh rồi. Vì vậy Jungkook sẽ chăm chỉ ghé qua bệnh viện đem đồ ăn cho hai ông anh nếu được nhờ. Và thật ra có tình nguyện hay không thì ngày nào cũng nhờ.

Taehyung lịch khám chỉ có một tuần một lần.

Nhưng lần này anh đã đến bệnh viện tận 7 ngày rồi. Uống thuốc cũng đòi phải đến mới uống. Quản gia Choi cảm thấy ông giời con ngày càng khó chiều, mà cha ông giời cũng cứ thần thần bí bí không thèm nói gì tới sự kỳ lạ này của con trai.

Tuyệt diệu thay, Jungkook lần nào tới cũng trùng hợp gặp mặt Taehyung.

Taehyung sẽ đu bám tới khi nào Jungkook đồng ý đích thân đưa anh vào gặp bác sĩ thì thôi.

Cuộc sống của một cảnh sát nghiêm chỉnh mà Jungkook mơ ước không có chuyện nấu nướng và chăm bẵm cho "trẻ con". Hầu hết thời gian mỗi ngày Jungkook đều không thể ở sở, khiến cho cậu tự dưng lại nhớ nhung mấy ly cafe khủng khiếp. Dù sao mấy cái thứ đắng ngắt ấy còn có thể tạo cho cậu chút cảm giác có ích.

Jungkook rón rén bước vào bệnh viện, ngó trái ngó phải liên tục. Nếu không phải đội ngũ y bác sĩ ở đây đã nhẵn mặt cậu, và trên người còn khoác cảnh phục, thì họ đã gọi đội an ninh tới lâu rồi.

"Jungkookie~" Chạy trời không khỏi nắng, giọng nói quen thuộc kéo giật Jungkook về phía sau.

"Ha ha..." Một nụ cười công nghiệp đậu sẵn trên môi.

Taehyung rất tự nhiên bám lấy cánh tay Jungkook: "Đi thôi~"

Đến ngày hôm nay thì Seokjin không còn lạ gì với cậu cảnh sát này nữa. Sau khi cho Taehyung uống thuốc, đáng lẽ là một công việc không cần anh đích thân làm, Seokjin hỏi nhỏ quản gia Choi: "Ai thế?"

Quản gia Choi cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Vì thật sự nếu để xem xét mối quan hệ giữa cả hai, gần như không có chút liên quan nào cả. Chàng quản gia ngập ngừng: "Có thể xem như... bạn bè?"

Seokjin nghe vậy thì xoa cằm.

Jungkook đóng cửa xe ô tô lại cái bịch. Mở điều hòa và hậm hực nhai nốt miếng bánh mỳ. Không phải Jungkook ngại ngùng Hoseok nên mới chạy ra đây, mà cậu không chịu nổi không khí mờ ám ở trong đó. Nhìn nhân loại tình cảm quá nhiều hai mắt chắc chắn sẽ lên nẹo. Hơn nữa, người ta cũng thích ở riêng với nhau hơn cơ.

Điện thoại đột nhiên có tin nhắn: "Tài khoản A đã chuyển cho bạn số tiền 10.000.000 won. Số dư hiện tại xxx."

"Mười triệu?" Jungkook lập tức ho tới tức ngực.

Bàn tay run run di trên màn hình điện thoại. Một số không, hai số, ba số, bốn số, năm số, sáu số, bảy số...

Bảy số!

Cửa phòng bệnh bị tàn nhẫn kéo ra cái xoạch.

Nếu không phải Yoongi lẹ mắt đỡ kịp, chiếc cốc thủy tinh mỏng manh trên tay Hoseok đã chạm đất êm đềm.

"Hyung-nim!!!" Jungkook mất bình tĩnh mà gào lên.

"Đây là bệnh viện!" Yoongi gằn giọng.

Hoseok nhìn Jungkook lôi chiếc điện thoại ra một cách gấp gáp, Hoseok lo lắng hỏi: "Em sao thế?"

"Hyung! Có phải em bị tống tiền không? Có... có số tài khoản lạ vừa chuyển cho em 10 triệu won!" Jungkook sau hai lần liên tiếp bấm sai mật khẩu thì cũng đã mở máy thành công.

"Người ta chuyển cho mày mà?" Yoongi nhăn mặt.

"Trên đời này làm gì có cục tiền nào bỗng dưng rơi lên đầu?" Jungkook nghiến răng.

"Người giàu thao tác nhanh thật." Yoongi đặt chiếc cốc lên bàn, trở lại với công việc bóc vỏ quýt.

"Ai cơ?" Jungkook đần mặt.

"Ông Kim." Yoongi trước tiên đút Hoseok một múi.

"Ông Kim chuyển tiền cho em làm gì?"

"Vệ sĩ riêng cho Kim Taehyung. Các sếp bên trên duyệt rồi, sáng mai hyung tới đón, giờ thì về sắp xếp đồ đạc đi. Không cần đem quá nhiều đâu, nhà họ bao nuôi."

"Hyung."

"Cái gì?"

"Hyung bán em?" Bên tai Jungkook nghe tiếng nứt vỡ của trái tim.

Yoongi quay lại, nhẹ nhàng hỏi ý Hoseok: "Em còn muốn ăn thêm không?"

"Với giá 10 triệu won?" Jungkook cắn môi uất ức.

"Anh nghe thằng bé đi kìa." Hoseok lắc đầu.

"Không sao đâu, nó chỉ đang chê ít thôi." Cừu xiên khó tính trong mắt Jungkook đã vượt lên một tầm cao mới của sự độc ác, đối diện với nỗi lòng hỗn loạn của cậu mà lại bình thản ngồi bóc vỏ quýt: "Yên tâm, cái số đó chỉ là để cảm ơn thôi. Làm cho họ, tiền lương mỗi tháng cao hơn thu nhập hiện tại của em ba lần."

"Em là cảnh sát." Jungkook lại nghiến răng.

"Thì?"

"Em không phải bảo mẫu!" Jungkook bắt đầu phát tiết.

"Mẹ Jeon hôm qua mới gọi điện." Yoongi thở dài.

"Hả? Mẹ em?" Jungkook kinh ngạc.

"Mẹ nói, nếu cho tới cuối năm na Jungkook của mẹ không kiếm được ra đủ tiền mua nhà, mẹ sẽ lên tận sở xin nghỉ hộ Jungkookie." Giọng nói rất bình thản.

Nhưng sát thương cực cao.

Ai mà chẳng biết sinh viên mới ra trường lấy đâu ra năng lực kiếm đủ tiền mua nhà? Đất Seoul một tấc đất một miếng thận, lại càng khó khăn hơn nữa. Mẹ nói như vậy, là Jungkook biết, quyết tâm ép cậu thành một nhân viên công sở bụng phệ của mẹ lại được đẩy lên một tầm cao mới rồi. Trong đó chắc chắn phải tới 93% do ông sếp này tác động.

Ai nói thân thiết với sếp là sướng nào? Ai?!

Mr. Policeman - Hase HausNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ