❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
"Trông hyung như thể vừa được khai quật từ mổ cổ lên vậy." Jungkook xách trên tay túi lưới nặng trịch hoa quả kèm theo chiếc hộp đựng cơm canh nóng hổi.
"Đến rồi à?" Min Yoongi chống cằm ở cạnh giường bệnh, uể oải nói.
Phòng bệnh cao cấp đương nhiên sạch sẽ rộng rãi. Nhưng chẳng lấy đấy làm vui được khi anh chàng luôn tươi tắn như hoa hướng dương đang phải cắm ống thở, trên người ghim đủ loại dây và lồng ngực thì phập phồng yếu ớt.
Yoongi rời mắt khỏi bàn tay sưng đỏ vì truyền dịch, quay sang nhìn Jungkook: "Tệ đến thế à?"
"Tệ hơn thế nữa." Jungkook thành thật trả lời.
"Cậu ấy hôn mê hơn 2 ngày rồi." Đôi mắt Yoongi khô ráo, giống như bị rút hết nửa phần hồn, quay trở về nhìn đăm đăm Jung Hoseok.
"Vậy có nghĩa hơn 2 ngày rồi hyung chưa ăn cũng chưa ngủ được chút nào đúng không?" Jungkook lấy hộp cơm, mở nắp rồi đưa tới trước mặt Yoongi: "Em nấu trước khi đến đây, không muốn nuốt thì hyung cũng phải ăn. Đừng để hyung ấy tỉnh dậy nhìn thấy cái mặt trắng bệch của hyung lại bị dọa hôn mê thêm lần nữa."
Yoongi nghe thấy vậy thì dùng tốc độ chậm tới mất kiên nhẫn để đón lấy.
"Ăn xong hyung cố chợp mắt đi. Hoseok hyung để em lo được rồi. Hyung còn thức thêm một giờ nữa, em sợ lại phải xếp thêm một giường ở ngay đằng kia kìa." Jungkook chỉ vào khoảng trống nhỏ bên cạnh Hoseok.
"Là bị bắn." Yoongi vừa nói vừa đưa miếng cơm vào miệng, nhai trệu trạo như thể đây là thứ khó nuốt nhất trần đời.
Jungkook nhìn bộ dạng ngán ngẩm của ông anh với tấm lòng và công sức của cậu mà phát chán. Cậu lấy ra một quả táo, ngồi xuống từ tốn gọt vỏ: "Em không muốn nghe thêm về chuyện của hai người nữa đâu."
"Bà Jung đến đây và khóc muốn cuốn trôi cả anh mày ra ngoài." Yoongi mặc kệ câu nói kia, ngắn gọn kể: "Cậu ấy tự chạy xe tới Daegu, rồi đỡ hộ hyung một viên đạn."
"Rồi giờ hyung tính sao?" Jungkook nhìn biểu đồ đo nhịp tim phát ra tiếng động ổn định. Cậu không hiểu lắm về chuyên môn, nhưng biết rằng hiện tại tình trạng của Hoseok không mấy đáng sợ, chỉ cần đợi tỉnh dậy là được rồi. Mặc dù sắc mặt lẫn nhịp thở nếu nhìn bằng mắt thường thì chắc chắn sẽ cho rằng không được khả quan cho lắm.
"Kệ mẹ họ Jung có muốn dỡ cả cái sở cảnh sát kia đi, anh mày cũng không nhả con trai của họ ra đâu." Yoongi nhếch một nửa khóe miệng.
"Được. Em ủng hộ hyung." Jungkook nhún vai, đã hoàn thành gọt xong quả táo, tròn trịa và đẹp mắt.
Giám sát Yoongi ăn hết phần cơm Jungkook chuẩn bị và còn thêm vài miếng táo đã là chuyện của cả tiếng sau. Jungkook thật sự muốn đứng giữa phòng bệnh mà thở dài một cái thật là dài. Xem coi ông sếp xuất sắc tài giỏi của cậu dính vào chuyện tình yêu kìa, chậc chậc, chăm sóc còn khổ hơn một đứa trẻ con. Không chỉ bồi bổ thân thể mà còn phải thêm cả tâm lý nữa cơ.