Chap 8

41 2 0
                                    

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Jeon Jungkook đáng lẽ không ngồi chung bàn với nhà chủ, như bao người làm khác trong gia đình. Nhưng Taehyung muốn ăn cùng Jungkook, thiếu điều ăn vạ bằng cách đi lên cửa phòng Namjoon mà lắc, buộc anh trai vừa thở dài vừa chiều theo.

Ông bà Kim vốn không có ý kiến gì. Taehyung thích là được. Còn rất dõng dạc tuyên bố lý do vô cùng chính đáng, nói rằng dù sao vẫn phải mời Jungkook một bữa ăn tử tế cũng để nói chuyện rõ ràng và tỏ lòng cảm ơn.

Bình thường để kéo Taehyung từ trên phòng xuống nhà ăn cũng là một vấn đề nhức đầu mỗi ngày của quản gia Choi. Hôm nay rất tự giác, đồ còn chưa dọn lên và mọi người còn chưa ngồi vào bàn đã hớn ha hớn hở cầm hai bên một nĩa một dao, ánh mắt sáng bừng nhìn Jungkook ở ngay cạnh.

Jungkook thì không vui vẻ mấy. Gia đình Jungkook bình dân, lại sống với đám đực rựa suốt ngày, có nết ăn uống vô cùng thô thiển. Mấy ông bạn đồng nghiệp còn thoải mái vừa cười hớn hở vừa ngậm đầy miệng cơm.

Chưa cần dọn đồ ra Jungkook cũng biết gia đình nhà Kim hôm nay ăn món Tây.

Jungkook thì không hề quen dùng dao nĩa cắt từng miếng thịt. Cậu chỉ hợp mặc quần đùi, gác lên một chân, cười hề hề gắp đồ ăn bằng đũa thôi. Cậu sợ một lát nữa sẽ bị người ta chê mình quê mùa mất.

Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề cậu nên lo lắng. Bởi bữa ăn đã bắt đầu được 10 phút rồi mà vẫn chưa một ai nói với ai được câu nào.

Bà Kim nhìn chăm chăm cậu con trai bé bỏng mới hôm qua còn mè nheo đòi bà đút hiện tại đang cười hì hì cắt thịt hộ người khác, cảm giác vừa chu đáo lại vừa tự nguyện.

"Jungkookie há miệng ~" Taehyung xiên miếng thịt, đưa tới hẳn trước mặt Jungkook, tay còn lại để dưới cằm cậu, làm theo đúng động tác khi bà Kim chăm con.

Jungkook ngượng bằng chết. Cậu muốn dúi đầu xuống gầm bàn. Tám con mắt của cả gia đình đang dồn thẳng sự chú ý vào cậu.

"A~" Taehyung mỏi tay rồi, nhưng vẫn vui vẻ ra mặt.

Ăn cũng kỳ mà không ăn lại càng kỳ.

Rất là kỳ.

Taehyung nghiêng đầu, dẩu mỏ: "Jungkookie sao thế? Jungkookie hông có ăn được cả miếng lớn hả? Hay là để Tae Tae mớm..."

Namjoon làm rơi dao.

Đồng thời Jungkook chặn lại câu nói bằng cách giật lấy chiếc nĩa nhét thẳng miếng thịt vào miệng.

Ông Kim hắng giọng nhẹ.

Bà Kim chậm rãi uống nước.

"Ngon không?" Taehyung chun mũi, lúc lắc cái đầu. Đây cũng là điệu bộ khi mọi người dùng để dỗ trẻ con.

"Ngon..." Jungkook cười như mếu.

Cậu nghĩ nếu Yoongi ở đây cậu sẵn sàng lao vào vật nhau với ổng cho bớt đi cái sự xấu hổ này.

Cuối cùng thì cả bữa ăn không đúng với dự tính ban đầu, là để cảm ơn cậu như lời quản gia Choi đã nói. Bởi ông bà Kim lẫn Namjoon từ đầu tới cuối đều im lặng hoàn toàn. Và Jungkook chắc chắn không biết đâu, hôm nay là lần đầu tiên trong từng ấy năm cuộc đời Taehyung ăn nhiều và ăn ngoan. Cũng là lần đầu tiên thay vì mè nheo để mọi người chăm sóc mình, thì cậu út họ Kim đi chăm sóc người khác. Lại còn chăm rất nhiệt tình cơ.

Jungkook lăn một vòng, tóm lấy điện thoại, nhấn một dãy số.

"Tiệm sườn nướng JK xin nghe, cho hỏi quý khách cần dùng gì ạ?" Đầu bên kia nhanh nhẹn bắt máy chỉ sau một hồi chuông.

"Mẹ." Jungkook khúc khích.

"Cũng biết gọi về cơ à?" Người phụ nữ giận dỗi.

"Mẹ~" Jungkook dài giọng.

"Không có tiền, khỏi xin." Bà Jeon tỏ ra miễn nhiễm với sự đáng yêu của con trai.

"Con có bao giờ gọi điện xin tiền đâu?" Jungkook bĩu môi.

"Thì cứ nói trước thế. Đỡ phải mất lòng nhau." Bà Jeon chẹp miệng.

Jungkook ủ ê.

"Đã ăn chưa? Ăn gì? Hay lại ăn mấy cái đồ luộc lạnh tanh lạnh ngắt?" Bà Jeon hỏi.

"Hôm nay con ăn nhiều món lắm luôn. Nóng hổi. Món nào cũng béo, dinh dưỡng chắc chắn là thừa. Bụng con bây giờ đầy mỡ rồi đây này." Jungkook cười hì hì, lăn trên giường một vòng, chui vào trong chăn ấm.

"Đấy là anh nói thế, tôi cũng chả biết được cái mặt anh có trí trá hay không." Bà Jeon nói.

"Con đã bao giờ nói dối mẹ đâu..." Jungkook oan ức.

"Thật?" Bà Jeon híp mắt: "Anh mà không dối tôi thì cái bằng đại học hiện tại của anh đã là bằng kinh tế rồi, nha."

"Cái đó không tính mà mẹ." Jungkook trề môi.

Jungkook chắc nhẩm bà Jeon sẽ nhắc đi nhắc lại việc này cho tới khi nào bà không còn nhớ nữa mới thôi.

"Có thể tới cuối năm nay con đủ tiền rồi. Con sẽ về xây cho ba mẹ một cửa hiệu to thật to!" Jungkook toe toét, nằm trên giường giơ cao hai tay một cách khoa trương.

"Anh lo cái thân anh đi đã! Giá nhà trên đó tới năm sau lại càng tăng thêm rồi." Bà Jeon nói vậy, nhưng cậu nghe thừa ra bà đang rất vui.

"Mẹ có tự hào không?" Jungkook lăn một vòng trên giường, chờ đợi để nhận một lời khen.

"Ừm."

Một tràng cười hi hi ha ha vui vẻ lập tức truyền qua điện thoại.

"Mua xong nhà thì nghỉ việc được rồi." Bà Jeon đợi cho con trai cười xong, chẹp miệng.

"Mẹ!" Jungkook rên rỉ.

Jungkook tỉ tê kể cho bà Jeon mấy việc, báo cáo mấy thứ, tưởng ít mà cũng nói hết hơn 30 phút. Cho tới khi cậu biết ông Jeon sắp một mình tiếp khách hết nổi rồi, mới cười hì hì chúc bà ngủ ngon. Mặc dù bị nạt lại: "Giờ này khách còn đang đông, ngủ cái gì?"

Jungkook tham tiền hay không?

Hề hề.

Đương nhiên là có.

Có tiền, Jungkook mới giúp được ông bà Jeon sửa sang lại quán ăn. Cậu còn muốn mở thêm vài quán nữa, muốn ba mẹ mỗi ngày chỉ cần làm ông bà chủ ngồi đếm tiền.

Mỗi lần tăng ca cậu đều nghĩ như vậy, mỏi mệt tự động tan biến luôn.

Sau đêm đầu tiên ngủ lại nhà họ Kim, Jeon Jungkook bị cưỡng chế tỉnh dậy bởi một cảm giác nặng nề.

7 giờ sáng, căn phòng vẫn tối mờ vì toàn bộ rèm đóng kín. Taehyung bình yên gối đầu lên ngực Jungkook, hẵng còn đang trôi trong giấc mộng. Tay chân có bao nhiêu cái đều quấn hết lên người cậu. Còn Jungkook chợt phát hiện ra cậu đã bị đẩy tuốt ra mép giường, giờ mà trở mình sang trái là trăm phần trăm ngã luôn ra sàn.

Jungkook lúc mới ngủ dậy không hề ngoan. Cơ thể phát hiện mình đang ở trong trạng thái khó chịu, não còn không thèm nghĩ đã giơ chân đạp phịch một cái.

Taehyung gọn ghẽ lăn thẳng xuống giường. May rằng còn chiếc gối đi theo đỡ cho khuôn mặt điển trai khỏi cuộc tiếp đất nồng nàn.

Taehyung ngơ ngác ngóc dậy, ngó lên Jungkook vừa xoay lưng về phía anh, mắt nhắm nghiền bám chăn ngủ tiếp.

Mr. Policeman - Hase HausNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ