❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Gia đình làm quán ăn nên ít nhiều Jungkook cũng phải có chút khả năng nấu nướng. Hôm nay cậu đi gặp một người bạn từ nước ngoài trở về. Nên dành một buổi chiều làm mấy cái bánh, dự định sẽ đem theo tặng. Đương nhiên là sau khi Jungkook lo xong xuôi cho Taehyung.
Jungkook liếc nhìn Taehyung vừa ăn bánh vừa híp mắt cười hi hi ha ha suốt cả buổi.
Nói thật Jungkook không hề ác cảm gì với Taehyung. Về bệnh của anh, cậu không có những kiến thức quá chuyện môn, nhưng cậu hiểu được phần nào, một cách tự nhiên đến không tưởng.
Jungkook đã sống tự lập từ năm 15 tuổi. Nói về suy nghĩ hay nhiều thứ khác chắc chắn Jungkook trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa khá nhiều. Mặc kệ mẹ phản đối, cậu vẫn cứng đầu theo đến cùng với tương lai cậu đã chọn. Và, mẹ chỉ nói vậy thôi, mẹ lo lắng vì tính chất công việc thật sự nguy hiểm. Jungkook tự biết rằng mẹ hiểu cho cậu.
"Dính trên mép rồi kìa." Jungkook nhẹ nhàng nói.
"Ở đâu?" Taehyung híp mắt.
Jungkook cười, biết thừa anh đang cố tình không hiểu để mè nheo cậu. Jungkook cũng không so kè gì, cậu vươn tay lau đi vệt bánh ấy.
"Jungkookie lau hông đúng cách gì cả." Taehyung bĩu môi.
Jungkook vừa định hỏi thì Taehyung đã dùng đầu ngón tay lấy kem rồi quệt lên môi cậu.
Đôi mắt hạt dẻ sau đó tròn vo, ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt kia ở cự ly gần hơn bao giờ hết.
Taehyung, người mang một tâm hồn trẻ con nhưng ngoại hình và mùi hương cơ thể anh thì thật sự là của một người đàn ông đã trưởng thành. Nam tính đến choáng ngợp.
Sườn mũi cao thẳng chạm khẽ lên bầu má Jungkook. Phần môi mềm mượt mút khẽ lấy môi cậu, lấy đi phần kem ngọt lịm. Và hơi thở âm ấm của Taehyung trực tiếp phả lên da thịt đang càng ngày càng trở nên đỏ ửng của Jungkook.
Jungkook nghĩ rằng cậu lúc này không lập tức giơ tay tát Taehyung vài cái, tức nghĩa là khả năng kiên nhẫn của cậu đã lên một tầm cao mới rồi.
"Làm cái gì thế?" Jungkook bần thần, nhìn chăm chăm lấy đôi môi mỏng kia tủm tỉm thích thú, còn chẹp chẹp miệng, hắn là đang thưởng thức vị kem tươi.
"Tae Tae xem phim, thấy mấy cô chú ở trên đó làm như vậy nè." Taehyung lại cười, đôi mắt hấp háy vui vẻ nhìn chăm chăm Jungkook.
Jungkook không nói gì cả, chỉ tự thề với lòng từ nay trở đi cậu sẽ cố hết sức để cách ly Taehyung khỏi những văn hóa phẩm đồi trụy.
Taehyung nhâm nhi chất kem béo ngậy, rất muốn bĩu môi chê bai. Nhận xét rằng kem này còn chẳng ngọt bằng môi Jungkookie.
Jungkook sau lần dặn dò với quản gia Choi lần thứ mười bảy thì cũng yên tâm xách hộp bánh đi ra khỏi nhà.
Hiện giờ đã là 9 giờ 15 phút tối. Đã quá giờ ngủ của Taehyung 15 phút nên đương nhiên, Jungkook đinh ninh rằng anh ngủ say rồi.
Quản gia Choi đã ngỏ lời nếu cậu muốn, anh chàng sẽ gọi tài xế để đưa cậu đi. Nhưng Jungkook từ chối.
Jungkook sống một mình vốn đã quen, chưa kể đến nghề nghiệp luôn được giắt súng trên người 14/7, cậu không nghĩ rằng bản thân cần được chăm sóc.
Nơi hẹn cách đây chỉ gần 20 phút xe bus. Một quán cafe mang phong cách nhẹ nhàng bày trí chủ yếu bằng gỗ và những gam màu trung tính dễ chịu.
Người Jungkook cần gặp đã đến trước cậu.
"Seojung-ssi." Jungkook bước tới gần, môi nở một nụ cười vui vẻ.
Kang Seojung. Bạn từng học chung đại học với Jungkook, lớn hơn cậu hai tuổi. Cả hai thật ra cũng không quá thân thiết. Chỉ là khi còn học Jungkook không thích kết bạn, nói đến bạn thì số lượng cũng tính trên đầu ngón tay thôi, vậy nên mỗi người từng quen cậu đều rất trân trọng.
"Anh tới lâu chưa?" Jungkook hỏi.
"Không lâu. Nước chỉ vừa đem ra thôi." Seojung đẩy ly soda về phía Jungkook: "Anh gọi trước cho em rồi đây, vẫn như cũ."
"Cảm ơn anh." Jungkook không chút nghi ngờ nhận lấy ý tốt ấy. Cậu mở ra hộp giấy, hào hứng khoe với Seojung.
"Bánh em làm?" Seojung vừa nhìn đã biết, gã chẳng cần Jungkook ngỏ lời mời thì đã tự nhiên ăn luôn một miếng.
"Anh tính về luôn hay chỉ ở chơi vài ngày?" Jungkook thấy vậy bản thân cậu cũng vui, cậu thoải mái gợi chuyện hỏi thăm.
"Cuối tháng. Cuối tháng này anh bay." Seojung chỉnh lại chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, đôi con ngươi đã trở nên lơ đãng kể từ khi Jungkook xuất hiện.
"Vậy, công việc hiện tại thế nào?" Jungkook gật gù.
Chung trường cùng cậu, đương nhiên Seojung cũng học ngành của cậu. Nhưng vì một lý do nào đó, Jungkook cũng không hỏi sâu, gã bỏ dở và đi du học.
"Chán òm." Seojung lắc đầu, ý rằng cũng chẳng muốn kể thêm gì về nó.
"Ha ha..." Jungkook chợt thấy cơn chóng mặt kéo đến quá nhanh. Cậu cười ra hai tiếng thì đã đổ ập sang một bên.
Seojung gọn gàng đỡ lấy cậu, như thể gã đã chờ đợi điều này từ lâu.
"Quý khách, quý khách không sao chứ?" Cô nhân viên thấy vậy thì phát hoảng.
"Không sao đâu, em ấy vẫn thường xuyên bị như vậy. Cô có thể cầm giúp chúng tôi đồ ra xe chứ?" Seojung nâng bổng Jungkook bằng hai tay, khuôn mặt gã tỏ ra lo lắng, đồng tử bất an lay động.
Cô nhân viên đương nhiên gật đầu lia lịa, mang theo túi của cả hai người đi theo Seojung.
Seojung sau khi trả tiền nước và cả tiền tip cho cô nhân viên còn gật đầu cảm ơn rất lịch thiệp. Gã nâng cửa kính xe, nhìn sang nơi Jungkook đang nhắm mắt ngủ say, đưa tay khẽ vuốt ve gò má cậu. Gã đi ba năm, trở về rồi thì Jungkook còn đẹp hơn ngày ấy rất nhiều.
"Khuôn mặt em đẹp." Seojung thầm thì bên khuôn mặt mê man, rồi gã nhếch môi: "Cả cơ thể cũng vậy."