❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Đứa trẻ lương thiện ấy cuống tới độ không thể quét được thẻ phòng.
Yoongi sốt ruột giật lấy. Động tác dứt khoát nhanh nhẹn. Cánh cửa kêu một tiếng tinh.
"Rượu tới rồi à? Rượu..." Seojung lắc lư đi ra.
Yoongi đã định trước hết phải cho thằng khốn ấy một cú thật mạnh.
Nhưng Taehyung đã nhanh hơn hẳn hắn, chính xác đá thẳng vào cái thứ mà thằng đàn ông nào cũng trân trọng hơn cả tính mạng.
Seojung ngay lập tức ngã khuỵu.
Tất cả những người chứng kiến đều sửng sốt. Chỉ có mỗi quản gia Choi, người đã ở gần Taehyung đủ lâu là đứng tránh ở một bên, đang chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.
Yoongi đứng nhìn, đếm xem Taehyung đang giáng xuống mặt Seojung bao nhiêu cú. Tốc độ đấm nhanh ngang với một cảnh sát tập sự. Chưa qua được mấy phút thì mọi người đã nhìn thấy máu đỏ rồi.
"Taehyung!" Có vẻ chỉ mỗi Jungkook là người muốn ngăn cản.
Taehyung nổi điên rồi, hai mắt anh đỏ au, anh muốn nhìn thấy máu, nhiều máu hơn trên khuôn mặt khốn khiếp này. Lần đầu tiên, gã xúc phạm cả gia đình anh. Lần thứ hai, gã làm hại Jungkook,
"Kim Taehyung!" Jungkook hoảng hốt kêu thêm một tiếng. Jungkook thật sự bất lực với những ánh mắt như xem kịch vui ngoài cửa. Đúng thật xứng danh đội cảnh sát gương mẫu tận tụy của sở V. Chẳng biết từ khi nào cả đội đã mang đậm phong cách Min Yoongi.
Taehyung đã nghĩ ra vô số, vô số trường hợp có thể xảy đến với Jungkook. Và thật ra, chỉ cần nhìn lại khuôn mặt quen thuộc này đã đủ khiến Taehyung nghiến răng. Học bổng vuột khỏi tay không phải lý do chính để anh ghét bỏ gã. Anh chỉ nhớ rõ từng lời, từng lời gã đã từng nói ra. Gã xúc phạm ba, xúc phạm mẹ, xúc phạm cả anh trai. Taehyung không biết anh làm như vậy là đúng hay sai. Anh chỉ cảm thấy, anh phải đấm lệch nụ cười tử tế luôn treo trên môi của gã thì mới có thể phần nào hả dạ.
Taehyung chỉ là vô tình, anh nhìn thấy ảnh chụp của Jungkook cùng gã trong điện thoại cậu. Và hôm nay, anh vô tình nghe Jungkook nói với quản gia Choi, tối đến cậu muốn đi gặp mặt bạn cũ. Taehyung đã mang tâm trạng bất an kể từ khi đó dù rằng anh không chắc chắn được người bạn Jungkook gặp có đúng là Seojung hay không. Và, nghe lời ba dặn, mỗi khi ra ngoài Taehyung đều đem theo chiếc bút. Chiếc chip định vị gì đó, Taehyung không hiểu rõ là thứ gì. Chỉ biết nếu có nó, ba sẽ rất nhanh chóng tìm thấy anh. Vậy là Taehyung đã lén thả chiếc bút vào túi áo khoác của Jungkook.
"A!" Jungkook đột ngột kêu lên một tiếng, mà cậu cho rằng đủ thảm thiết.
Taehyung lập tức dừng lại. Anh lật đật chạy về phía cậu: "Jungkookie đau ở đâu? Đau ở đâu?"
Taehyung vụng về chạm lên dây trói, bàn tay run run và thật sự không thể giúp ích được gì trong việc tháo bỏ nó. Biểu hiện vụng về này đối lập hoàn toàn với con người ban nãy, đôi mắt trở về với trạng thái ngây ngô ngày thường, lo lắng kiểm tra tay chân Jungkook, nâng má cậu lên rồi chăm chú nhìn biểu cảm của cậu.
Yoongi hờ hững hẩy vai đồng nghiệp đứng bên cạnh, hất mặt chỉ Seojung bị đánh tới gần bất tỉnh dưới sàn: "Xích về."
Cha mẹ Kang Seojung cũng là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, ngày mai lại thấy mặt con trai cưng nổi bần bật trên các trang tin, không biết sẽ phải đào cái hố sâu bao nhiêu mét để chui xuống mới hết được cái sự xấu hổ này.
Chuyện ấy tạm thời không quan trọng, quan trọng là kể từ lúc Seojung bị lôi đi tới giờ, Jungkook không cho Taehyung tới gần cậu nửa bước. Không chỉ Taehyung, mà tất cả mọi người, chỉ ngoại trừ Yoongi.
"Hyung, đưa em về nhanh lên... Em không ổn rồi..." Jungkook yếu ớt nói.
Yoongi từng trải qua rất nhiều năm trong nghề, mấy thứ bẩn thỉu từng chứng kiến không ít lần, thế nên hắn vừa nhìn qua đã hiểu, lập tức đỡ Jungkook lên xe nghiệp vụ.
Taehyung mặt mũi buồn thiu, rồi cũng ngoan ngoãn lên xe, để quản gia Choi đưa về.
Xe ô tô chở cậu út họ Kim được kẹp giữa hai xe cảnh sát, đèn và tiếng inh ỏi, chỉ sợ chưa đủ nổi bật. Min Yoongi làm như vậy, mọi cố gắng giấu nhẹm chuyện này của quản gia Choi tan thành mây khói.
Jungkook được Yoongi đỡ lên tận phòng. Jungkook đâu còn thời gian mà để ý xem Taehyung đứng trước cửa nhà với đôi mắt mang nỗi buồn vô tận.
Jungkook vừa được nằm xuống giường đã chui tọt vào trong chăn.
"Ổn không?" Yoongi hỏi.
"Em ổn." Tiếng trả lời mệt mỏi kèm đôi má nóng hầm hập.
"Gắng lên." Yoongi vỗ nhẹ lên đầu cậu, rồi chậm rãi ra khỏi phòng.
Loại thuốc Seojung bỏ vào ly nước ngoại trừ việc khiến Jungkook ngất lịm thì còn tác dụng phụ như một chất kích tình. Jungkook lúc này cảm thấy xấu hổ vô cùng với toàn bộ anh em trong ngành. Bản thân là một cảnh sát nhưng lại mang tính cảnh giác kém đến như vậy. Để người ta lừa một cách dễ dàng.
Quan trọng hơn cả, hiện tại toàn bộ cơ thể Jungkook khó chịu muốn nổ tung.
Đời sống tình dục của cậu vô cùng sạch sẽ, và đương nhiên, tẻ nhạt. Đòi hỏi gì hơn ở một cảnh sát trẻ còn đang bận rộn loay hoay với rất nhiều thứ đây?
Jungkook chùm chăn kín đầu dù cho việc ấy khiến mồ hôi càng túa ra và diện tích không khí chật hẹp thì vô cùng bí bách khó chịu. Bàn tay run run tự chạm tới nơi khiến cậu bức bối, làm những việc mà những người đàn ông độc thân đều thường xuyên làm.
Cửa phòng ngay lúc này đột nhiên bật mở.
Jungkook suýt thì đã hét lên, cậu cảm thấy tim mình như vừa thắt lại.
"Jungkookie."
Giọng nói ấy vang lên là điều Jungkook không mong đợi nhất.