❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Bước xuống khỏi tàu, chàng thanh niên trong bộ áo rằn ri cùng chiếc balo khổng lồ chỉnh lại cặp kính đen, cười một cái rạng ngời. Chiều cao mét tám mốt đính kèm cơ bắp chắc nịch rèn ra từ quân đội, anh chàng nổi bần bật đúng nghĩa giữa nhà ga đông người.
"Joonie hyung!" Chưa thấy mặt đã thấy giọng. Chưa nhìn rõ gì thì nguyên một ông giời con cao một mét bảy chín đã lao ầm tới đu lên cổ Namjoon.
Nếu là Namjoon trước kia thì sẽ chao đảo rồi kéo theo cả Taehyung cùng ngã. Nhưng Namjoon hiện tại thì khác, vững vàng để Taehyung quấn thẳng lên người.
"Tae Tae nhớ hyung lắm." Taehyung chưa gì đã thấy rơm rớm nước mắt, quấn như sợ Namjoon lại chạy đi mất. Hồi đó khi hắn đi, Taehyung đã buồn mất mấy ngày lận.
Bà Kim nhìn cậu con cả da thì đã ngăm hẳn, bắp tay bắp chân cơ ngực cơ đùi cũng to hơn thấy rõ.
"Anh cũng biết về cơ đấy!" Ông Kim ôn hòa với tất cả mọi người, chỉ riêng đối với Namjoon, nhắc tới tên hắn mặt ông đã nhăn cả lại.
Hai năm trước, ông gần như đã hoàn thành toàn bộ thủ tục để đưa Namjoon đi du học, vậy mà hắn lại tự tiện nhập ngũ. Không hỏi ông một lời. Một câu cũng không nói. Vậy là ông giận hắn suốt một năm rưỡi, không thèm nghe bất cứ cuộc điện thoại nào.
"Ba hứa với Tae Tae. Ba hứa sẽ ôm Joonie hyung... Ba hông giữ lời." Taehyung hiện tại đã đứng thẳng xuống đất, tiu nghỉu nhìn ông Kim bằng đôi mắt vô cùng, vô cùng trách móc.
Nếu để bầu chọn ai thương Taehyung nhất, ông Kim chắc chắn chiếm đa số phiếu, không ai tranh giành mà nâng luôn ông lên vị trí quán quân. Thường trong gia đình, ba nghiêm khắc mẹ mềm mỏng. Nhưng họ Kim thì khác, mẹ đã mềm ba lại càng mỏng hơn. Kim Taehyung ở trong gia đình cứ như một quả trứng non luôn phải đặt trong lòng bàn tay mà ấp ủ.
Cho nên ánh nhìn đang cố ý tỏ ra đáng thương kia sát thương rất lớn.
Bà Kim dùng tay che mắt lại, không nỡ chứng kiến hai cha con ôm nhau mà hai cái mặt nhăn tít cả vào.
Chỉ có út ngoan của bà mới là thích thú thôi.
Chuyện con trai cả nhà họ Kim xuất ngũ đã là chuyện của hai ngày trước. Jungkook không cần hỏi cũng biết. Mặc dù ông Kim với hắn miệng nói ra 1 câu thì hết 9 câu nặng nhẹ, nhưng vẫn mở hẳn một bữa tiệc mời khác. Sếp cậu cũng nằm trong danh sách, thế nhưng mà, sếp cậu còn đang bận rộn chăm sóc người ta trong bệnh viện nên không tham gia.
Điều quan trọng, tại sao Jungkook lại muốn đề cập tới Kim Namjoon.
Bởi yêu cầu Jungkook làm vệ sĩ riêng cho Taehyung, không ai khác ngoài Namjoon đề xuất.
Việc này là Hoseok nói cho cậu biết.
Jungkook đã gần như khóc luôn khi nghe điện thoại.
"Namjoon là bạn thân của hyung. Em muốn gì, cứ nói với hyung. Nha." Hoseok nhỏ nhẹ dỗ dành Jungkook, đồng thời liếc nhìn Yoongi cười hả hê ở bên cạnh.