❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Namjoon tính tới hôm nay mới về được khoảng 4 ngày. Nhưng ông Kim đã mặt nặng mày nhẹ để hắn phải đồng ý tới công ty, bắt đầu học hỏi cũng làm ăn của gia đình.
Ngồi ghế sau, Namjoon chậm rãi nhấm nháp ly cafe.
Điện thoại bỗng dưng rung lên bần bật.
"Cậu chủ..." Tiếng quản gia phía bên kia gấp gáp.
"Sao vậy?" Namjoon nhăn trán.
"Không thấy cậu Taehyung đâu cả."
Quản gia Choi mỗi sáng sớm việc đầu tiên sẽ là gọi Taehyung tỉnh dậy. Nhưng hôm nay Taehyung không nằm trên giường anh, chăn gối cũng gọn gàng, còn chẳng giống như đêm qua đã được sử dụng.
Quản gia Choi đã tự mình lặng lẽ đi tìm trong từng góc nhà, nhưng nơi nào tìm được đều không thấy.
Quản gia Choi bắt đầu hoảng loạn, giọng nói cũng đã run run.
"Taehyung làm sao?"
Quản gia Choi bị giọng nói này dọa giật mình, suýt đánh rơi cả điện thoại.
"Taehyung mất tích rồi?" Bà Kim đứng sau lưng từ bao giờ, hỏi thêm một câu.
"Không... Không phải ạ. Bà chủ bình tĩnh đã ạ. Bà chủ...." Quản gia Choi lắp bắp.
Kim Taehyung từng mất tích một lần vào năm 4 tuổi. Kể từ khi đó, thần trí anh trở nên mơ hồ giống như bây giờ. Cho nên việc này quản gia Choi quyết định báo cho Namjoon chứ không phải ông bà Kim, cũng bởi anh chàng sợ rằng sẽ dọa hai người phát ngất.
Trước khi cả gia đình trở nên náo loạn, Namjoon từ đầu dây bên kia nói với giọng điệu hết sức bình tĩnh: "Đã tìm trong phòng Jungkook chưa?"
Quản gia Choi thề rằng đã từ rất lâu rồi không còn thấy bà chủ chạy nhanh đến thế.
Cửa phòng nhanh chóng mở cái xoạch.
Taehyung nằm ngược hướng với Jungkook, hai đứa vẫn đang nhắm mắt ngủ say, ôm chân nhau mà ngủ, không hề bị tâm trạng căng thẳng của người lớn làm ảnh hưởng. Con trai vàng bạc của bà còn ấn má lên mắt cá chân người ta, nở một nụ cười đầy thỏa mãn.
*iconic luôn :))))*
"Đã thấy chưa?" Namjoon không nghe động tĩnh gì, dù đã đoán được tám chín phần rồi nhưng hắn vẫn cất tiếng hỏi.