❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Taehyung tiu nghỉu ngồi nép sau Jungkook trên ghế sofa.
"Kim Taehyung. Như vậy là sai hay đúng?" Namjoon không hề ngại ở đây đông người, hắn vắt chân hỏi tội.
"Tae Tae sai..." Taehyung bĩu dài môi dưới.
"Ngồi dịch ra đây xem nào! Cứ dính vào con người ta làm cái gì?!" Namjoon bất ngờ nạt lớn một tiếng, đến Jungkook còn bị giật mình.
Không cần quay lại nhìn Jungkook cũng thừa đoán ai kia đã rơm rớm rồi. Bàn tay anh túm lấy hông cậu, lộ rõ căng thẳng, lại còn ủ ê phát ra mấy tiếng động nho nhỏ, có lẽ chỉ mình cậu là nghe thấy.
"Không sao đâu, cứ để hai đứa tự làm quen trước." Yoongi tự nhiên như ở nhà, nâng tách uống trà. Trà xịn nhập khẩu của người nhà giàu một lạng bằng cả tháng lương, không hưởng thụ tí làm sao đúng với phong cách Min Yoongi.
"Tae Tae quen Jungkookie từ lâu rồi... Lâu hơn hyung nhiều..." Taehyung từ lúc nào đã vòng tay ôm ngang hông Jungkook, chỉ thiếu điều kéo luôn cậu vào lòng.
Không phải lần đầu tiên thân mật với Taehyung nơi đông người, cho nên Jungkook dối lòng rằng mình chắc chắn không thấy ngượng gì đâu.
Ha ha.
Mặt cậu muốn bùng nổ tới nơi rồi.
"Nhìn qua cũng biết, hai đứa thân thiết ghê." Yoongi thề rằng hắn không cố ý nhấn mạnh hai chữ gần cuối.
"Không phải chính hyung đẩy em vào cảnh này à?" Jungkook nghiến răng nói nhỏ vào tai ông anh ác độc của cậu. Đừng tưởng cậu không nghe thấy tiếng cười sung sướng của ổng lúc Hoseok gọi điện, phải nói là hoan hỉ vô cùng.
"Jungkookie, ở dưới này chán lắm, lên phòng Tae Tae chơi đi." Taehyung bị ánh mắt đáng sợ của anh trai nhìn chằm chằm, thật sự đứng ngồi không yên. Đối với Namjoon, Taehyung nửa muốn ở gần nửa lại không. Namjoon không giống như ông bà Kim chiều chuộng Taehyung một cách vô điều kiện. Hắn là người duy nhất trong gia đình sẵn sàng mắng anh.
"Ngồi im đấy! Người lớn nói chuyện còn chưa xong!" Namjoon lại nạt. Có vẻ hai năm trong quân ngũ đã rèn cho hắn được âm lượng giọng nói không tầm thường chút nào.
"Hyung vô lý! Jungkookie là em bé mà!" Taehyung cũng chẳng vừa, cãi lại gần như ngay lập tức.
Yoongi sặc trà, cố gắng hết sức để không phun thẳng ra tấm thảm đắt tiền. Thề rằng nếu không phải xung quanh đông người, hắn đã bò ra đây mà cười rồi.
Jungkook ghét bỏ nhìn ông anh quay mặt về phía sau, ho sù sụ mà hai vai vẫn run rẩy kịch liệt vì cười.
"Ừm... Chúng ta nói việc chính đi nào, Namjoon-ssi." Yoongi hắng giọng, tốc độ bằng hai cái chớp mắt đã khôi phục lại khuôn mặt nghiêm túc.
"Taehyungie." Namjoon câu này nói ra với âm lượng bình thường.
"Dạ..." Mặt Taehyung chảy dài, những vẫn là bé ngoan anh nói phải nghe anh gọi phải thưa.
"Từ nay Jungkook bắt đầu sống ở nhà chúng ta. Cậu ấy sẽ..."
"Oaaaaaaa!!!"
Câu nói chưa hoàn chỉnh thì đã bị cắt ngang bởi một tiếng hét sung sướng.
Tới lúc này rồi thì có lẽ đến mười Namjoon cũng cản không nổi nữa.
Taehyung lập tức nửa kéo nửa lôi đem Jungkook tuốt lên tầng.
Yoongi giơ tay vẫy vẫy, coi như chào từ biệt.
Quản gia Choi toát mồ hôi nhìn chân Jungkook gần như không chạm đất. Nếu ông bà chủ chứng kiến cậu con trai luôn được coi là bé nhỏ mỏng manh nâng một người đàn ông trưởng thành mà dễ như ôm gấu bông, chẳng biết sẽ phản ứng theo hướng nào.
Jungkook ngó Yoongi từ bên trên, thấy hắn vui vẻ ra mặt. Jungkook nghĩ rằng, nếu ở đây không có ai chắc chắn ổng sẽ nhảy chân sáo mà đi ra khỏi cửa. Rõ ràng cậu cần mẫn tận tụy chăm chỉ làm việc nhiều lúc còn vượt quá phận sự của mình. Thế mà sếp cậu, thật dễ dàng, vô cùng thoải mái, bán cậu đi.
Jungkook chán nản, bước xuống dưới nhà muốn tự mang lấy đồ đạc của mình lên.
Nhưng thật sự người làm ở đây phong cách rất xứng đáng với đồng lương họ nhận. Jungkook còn chưa kịp định hình cảm xúc thì mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng. Lại còn đối xử rất tôn trọng đối với mọi vật dụng cá nhân của Jungkook, chỉ chuyển lên giúp mà không hề mở ra.
Căn phòng quản gia Choi đưa cậu vào, còn đẹp và rộng hơn tất cả những căn trọ Jungkook từng bỏ số tiền còm cõi ra thuê.
Từ khi bước vào cửa, cậu không đếm được mình đã nghĩ tới chữ "giàu" trong đầu bao nhiêu lần.
Cậu bị cái chốn đầy mùi tiền này ám ảnh mất rồi.