❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Taehyung ngồi trên giường, anh cắn móng tay và hai chân cứ bất an rung liên tục. Bởi lúc này đã là 12 giờ đúng, điều ấy có nghĩa, đáng lẽ Jungkook phải trở về nhà từ lâu rồi. Cậu chỉ nói ra ngoài gặp bạn cũ, có lẽ sẽ về muộn một chút, chứ không hề có ý sẽ đi qua đêm.
"Cậu chủ yên tâm đi, cậu Jeon sẽ về sớm thôi mà." Quản gia Choi vẫn an ủi cho dù biết rõ những câu nói ấy chẳng mang lại tác dụng gì.
Ông bà Kim đầu giờ chiều hôm nay đã cùng nhau đi công tác, ở nhà hiện tại chỉ còn mỗi Namjoon. Nhưng Namjoon cũng vừa gọi điện dặn đêm nay hắn không về.
Taehyung chỉ giả bộ như ngủ, thực chất lúc Jungkook bước ra khỏi cửa, anh đã nhìn theo cậu cho tới khi không thể thấy rõ được nữa.
"Jungkookie... Jungkookie không trả lời..." Những đợt chuông kéo dài cứ nối tiếp nhau cho đến vô tận.
Khi Seojung bước vào phòng khách sạn gã đã chu đáo đặt sẵn từ trước khi bước chân khỏi nhà, gã nhìn thấy điện thoại Jungkook rung lên bần bật.
[Taehyung]
Seojung chẳng ngần ngại gì ném vỡ nó, tiếng va chạm vô cùng chói tai. Nhưng Jungkook vẫn ngủ ngon, mắt nhằm nghiền và hai má thì ửng hồng.
Không có tín hiệu.
"Bác Choi... Bác Choi..." Taehyung hoảng loạn nắm lấy cánh tay người quản gia, khuôn mặt anh ngày càng xanh ngắt lại.
"Cậu chủ. Cậu đợi một lát!" Quản gia Choi đương nhiên chỉ duy nhất nghĩ đến được một người, anh chàng buông Taehyung ra và lập tức liên lạc.
"Jungkookie..." Taehyung lẩm bẩm tên cậu, lặp đi lặp lại, mỗi một lần giọng nói lại càng run rẩy nhiều hơn.
Seojung thong thả bước vào nhà tắm sau khoảng thời gian chờ đợi thuốc mê mất tác dụng gần 3 giờ đồng hồ.
Sao gã lại đợi? Bởi gã muốn Jungkook tỉnh táo.
Gã xối nước lên người trong tâm trạng sảng khoái. Gã làm như vậy có đúng không? Gã chẳng có thời gian mà quan tâm. Gã đang chờ một lúc nữa Jungkook tỉnh dậy và sẽ phát hiện ra mọi chuyện. Háo hức đoán xem phản ứng của cậu. Và kể cả sau này cậu có căm ghét gã, gã cũng lấy làm vui vẻ.
Gã chỉ cần có được Jungkook là đủ.
Yoongi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo dài trong đêm. Hắn chậm rãi trở mình để không làm ảnh hưởng tới người bên cạnh, bấm nút nghe trong khi hai mắt vẫn lim dim: "Min Yoongi của sở cảnh sát V xin nghe..."
"Sếp Min! Xin lỗi vì giờ này còn gọi làm phiền sếp! Nhưng mà cậu Jeon..." Quản gia qua điện thoại cũng hoảng không kém gì Taehyung ngồi đằng kia, nói liền tù tì một loạt từ ngữ khiến cho thời gian vừa nghe đã tỉnh hẳn ngủ.
Kỹ năng nghiệp vụ của sở cảnh sát V không phải chỉ là lời nói suông. Chỉ sau một cuộc điện thoại 10 phút, hai chiếc xe cảnh sát gồm 5 đồng chí đã áo mũ chỉnh tề tiến đến gõ cửa nhà họ Kim.