Chương 1: Lucifer? Ta là Jung Wooyoung!

43 3 0
                                    

"Hỡi tinh tú rạng ngời, đứa con của bình minh,

chẳng lẽ ngươi đã từ trời sa xuống rồi sao?

Này, kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị đày xuống nơi mặt đất rồi ư?"

...

- "Kẻ chế ngự các dân tộc" thì đúng đấy. Nhưng "đã bị đày" ư? Xin lỗi đi! Ta mới là người tự quyết định sa xuống cái nơi đê tiện, thấp  hèn này!" - Lucifer vênh váo, xen lẫn đó là sự không hài lòng sau khi biết được loài người cho rằng hắn ta bị giáng khỏi Thiên đàng. Không thể tin được Cha lại đột nhiên ban lệnh rằng Thiên sứ phải phục tùng đám sinh vật nhỏ bé, thiếu hiểu biết này!

- Vậy ra Kinh thánh đã nói sai về con sao? - Bà lão ngồi trên giường, điềm tĩnh đan len, nở một nụ cười hiền từ trước thái độ nóng nảy của hắn ta.

- Đúng vậy, sai hoàn toàn! - Hắn ta bĩu môi, chán nản gật đầu.

- Nhưng mẹ lại làm gì với mấy sợi đấy thế? Căn nhà này gần như đã bị bao phủ bởi những thứ này của mẹ rồi đấy... - Hắn nhìn quanh căn phòng một lượt, không khỏi cảm thán trước sự  kiên nhẫn của bà lão đối với những loại sợi sắc màu này.

- Tuổi của ta đã già, việc duy nhất ta có thể làm là ngồi một chỗ và bầu bạn cùng những sợi len. Con không thể phàn nàn về thú vui duy nhất còn sót lại của ta như vậy được đâu!

- Hay là... Ta giúp mẹ trẻ lại vài chục năm nhé? Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi thêm nhiều nơi nữa. Coi như ta ban phước cho mẹ? - Mắt hắn ta gần như phát sáng, có vẻ thật sự rất thích thú với ý kiến của bản thân.

Đã hàng ngàn năm kể từ khi hắn có mặt ở Trái Đất nhưng bà là người duy nhất chấp nhận hình ảnh thật sự của hắn ta. Giờ đây, khi biết bà không còn nhiều thời gian, hắn bỗng cảm thấy có chút mất mát, đau nhói nơi lồng ngực.

Phiền toái thật! Việc tiếp xúc với con người quá lâu đã khiến hắn bị ảnh hưởng bởi những thứ cảm xúc thấp hèn đó.

- Wooyoung à... Có con ở bên ta trong những năm này, đó đã là một phước lành đối với ta rồi. Ta đã nhận đủ và thật sự rất mãn nguyện. Ta thật lòng cảm ơn con vì điều đó... - Bà nhẹ nhàng đưa tay lên xoa má hắn. Bằng một cách nào đó, hắn cảm nhận được mọi thứ cảm xúc và yêu thương của bà qua bàn tay nhăn nheo vì tuổi già đó. Chính hắn cũng không thể ngờ rằng bản thân có thể gắn bó với một con người trong thời gian dài như thế này.

- Mẹ có muốn đi biển với ta không? Bờ biển mà ta và mẹ tìm thấy nhau ấy? - Hắn ngỏ ý, không ngờ bà gật đầu ngay, giống như đây cũng là mong muốn của bà lúc này vậy.

...

- Nó chẳng thay đổi gì cả. - Bà ngồi trên chiếc xe lăn được Wooyoung đẩy chầm chậm dọc bờ biển, nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp đứa "con trai" này. Thật không thể ngờ bà lại có phước phần trở thành "mẹ" của một Thiên sứ.

- Cuộc đời đau khổ này của mẹ sắp kết thúc rồi. Mẹ sẽ được lên Thiên đàng và sẽ có một kiếp sống khác hạnh phúc hơn! - Dù nuối tiếc nhưng hắn vẫn có chút vui thay "mẹ" khi biết bà sắp được rũ bỏ những điều khổ đau ở kiếp này.
Sau khi chết đi, mọi bí mật và kí ức của con người sẽ bị các Thiên sứ "trên đó" tước lấy. Nói theo ngôn ngữ con người là thế nào nhỉ? Giống như là sẽ "khôi phục cài đặt gốc", trở thành một linh hồn hoàn toàn tinh khiết để bắt đầu một kiếp sống mới.

☂WooSan☂ Nơi Anh Tựa Ánh Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ