Chương 19: Cửa ải bố vợ

201 31 3
                                    

Tác giả: Chạng Vạng

Ngày cuối tuần, Mirasaki ngủ thẳng cẳng đến mười giờ trưa mới chịu ngóc đầu dậy. Xuống đến nhà, đã thấy một vị thần ngồi chỡm chệ ở phòng khách rồi.

Mirasaki lờ mờ dụi đôi mắt nhá nhem của mình, nhìn kỹ bản mặt mặt đang ngồi uống trà với bố của mình mà sốc ngang.

"ơ.... Đang yên đang lành, bão đâu kéo đến đánh sập nhà vậy trời!"

"Mira! Chào giáo viên cho đàng hoàng vào!" Giọng của bố vang lên, mang theo vài phần nghiêm túc và răn đe.

Đương nhiên, Mirasaki không cãi, sau lưng bố còn có mẹ chống lưng đấy. Chưa kể, mấy ngày trước thôi, cô còn quậy banh cái trường lên, kinh tế dọn dẹp trường bố phải chi.

Ăn bám của bố mẹ dám lên tiếng không?

Không!

Có muốn, cũng không dám.

"Em chào thầy."

Aizawa im lặng nhìn cơ thể nhỏ xíu trong bộ váy ngủ dài trắng, với mái tóc hồng xõa từ do sau lưng, vài sợi tóc tán loạn rơi trước ngực, đôi mắt nhã nhem còn chưa tỉnh ngủ. Đôi chân trần giẫm lên từng bậc thang lát đá lạnh buốt, ngón chân và gót hơi đỏ hồng vì lạnh, làn da mềm mại trắng muốt như tuyết tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, chẳng khác gì một thiên thần vừa mới hạ cánh xuống trần gian.

Aizawa âm thầm nuốt nước bọt, khi đôi mắt xanh biếc lấp lánh nhìn chăm chú vào bản thân.

Anh cứ ngẩn người như thế, ngay cả những lời nói của ông Ueno cũng chẳng lọt vào tai. Đến khi đôi môi đỏ hồng mấp máy, anh chỉ cảm thấy hơi thở thơm mát từ vườn hoa mùa xuân.

"Thầy khỏe chưa?"

Mirasaki ngồi xuống bên cạnh Aizawa, ân cần hỏi han.

Thật ra, cô không hẳn là thích chuyện này. Chỉ là... Ừ đây là sự sắp đặt của hai vị phụ huynh cả đấy!

Nghĩ sao, một người đàn ông lạ mặt có thể vào nhà mà Mirasaki không biết và ngây thơ xuống nhà trong bộ váy ngủ này đâu?

Ueno là một gia tộc kinh doanh từ lâu đời, cho nên trong dòng họ có rất nhiều bí mật, chỉ cần một bóng người lạ xuất hiện làm trái lịch trình của gia đình, thì tất cả thành viên trong nhà kể cả người tỉa cây ngoài vườn cũng được báo tín hiệu, chứ đừng nói chi chỉ là một giáo viên chủ nhiệm như Shota Aizawa!

Nếu Mirasaki không nhầm, người này này vinh dự được xếp vào danh sách làm quà dự bị giúp ấm giường cho đợt động dục sắp đến của bản thân rồi.

"Rà nhanh thật đấy!" Mirasaki nhìn bố mình mỉm cười.

Đôi mắt của ông Ueno nheo lại, ẩn ý rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi ông đi ngang qua Mirasaki vỗ vai con gái mình.

"Chuẩn bị đi, chẳng phải con có buổi hẹn hôm nay sao?"

Ông Ueno rời đi, đôi mắt xanh biếc của Mirasaki lóe lên liếc bóng lưng người đàn ông nham hiểm kia, lại xoay đầu bắt gặp đôi mắt đen láy của Aizawa.

Cô mỉm cười.

"Thầy đến đây gặp bố mẹ em sao?"

Lúc này, Aizawa mới giật mình nhìn cô.

[Đn Bnha] Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ