Chương 6: Áp lực và đặc cách

346 60 2
                                    

Tác giả: Chạng Vạng

Cuối cùng, Mirasaki không rời khỏi bàn học, mà là Aizawa quấn lấy cô bằng dây băng của mình và đưa cô đến trước sân tập.

Trên suốt chặn đường đi, Aizawa nói gì đó nhưng Mirasaki đã bị cơn buồn ngủ chiếm trọn chẳng mấy quan tâm hay nghe được một chữ bẻ đôi nào.

Khi Mirasaki mở mắt cũng là do cô bạn tóc nâu gọi dậy, cô đang ngồi dưới bóng cây lơ mờ nhìn những bạn nam đang đo về độ bền của mình.

"Tớ là Ochaco Uraraka, ngồi ở dãy bàn cuối gần cửa ra vào ấy."

Mirasaki dụi mắt nhìn cô bạn tóc nâu mỉm cười: "Cảm ơn cậu."

Cô bạn vội vàng xua tay, trên gò má đột nhiên xuất hiện rặng mây đỏ bất thường: "Sắp đến phần thi của cậu, cậu nên tỉnh táo trước đã."

Mirasaki gật gù như một đứa bé ngoan, rồi lại đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt giống như đang nhìn thế giới đang mở ra một kỳ quan mới.

Uraraka thấy thế đành thì thầm: "Cậu tỉnh thật chưa vậy?"

Không ai nhìn người bị nẩy từ trái sang phải và ngược lại bởi quả bóng, mà dùng gương mặt đăm chiêu đó hết.

Mirasaki lại gật đầu: "Tớ tỉnh táo lại rồi, cảm ơn cậu Uraraka.

Tính cách của Mirasaki rất nhạt, nhưng có thể cùng giới tính nên cô hay đối xử với các phái nữ nhẹ nhàng hơn, thậm chí có thể nói là xíu gì đó bên trọng bên khinh.

"Gọi tớ là Ochaco được rồi, mà tớ cũng sẽ gọi cậu là Mirasaki nhé!"

Mirasaki mỉm cười gật đầu: "Cậu tự nhiên đi."

Ochaco nhìn Mirasaki thoải mái như thế, đành bạo gan hỏi: "Cậu không thích Yaoyororu hả?"

Mirasaki lắc đầu: "Tớ không có thời gian để thích hay ghét ai đâu."

Cô ngẩng đầu lên nhìn trời, đột nhiên cơn buồn ngủ lại ập đến.

"Hồi nãy ấy..." Uraraka dừng lại suy nghĩ, lựa lời nói tiếp: "Những câu cậu nói giống như rất khó chịu khi nghe Yaoyorozu nhắc đến danh của dòng họ."

"Tớ chỉ nói sự thật, không có ý gì ngoài sự thật." Mirasaki nghiêng đầu nhìn đồng hồ kim treo tường của trường: "Dòng họ tớ có danh tiếng thật đấy, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến tớ."

Uraraka im lặng nhìn chăm chú vào cô, đổi lại Mirasaki cũng đáp trả bằng ánh mắt,

"Nhiều lúc cậu không cần nói thật quá, nó sẽ khiến người khác hiểu nhầm."

Mirasaki di chuyển ánh mắt đi và nhìn lên bầu trời: "Nếu một câu thẳng thừng không có tác hại vẫn nên sử dụng nó. Thế gian này, không phải lúc nào lời nói mang tính đạo đức lại có tác dụng lớn."

"Tiếp theo, Mirasaki Ueno..." Giọng của thầy chủ nhiệm lại vang lên, lúc này cuộc đối thoại giữa hai người mới kết thúc.

Mirasaki đứng dậy đến nơi thí sinh nam vừa mới rời khỏi chuẩn bị cuộc đua với nữ sinh trong lớp.

Nhưng không có tiếng còi nào cả, Aizawa lại lên tiếng: "Mirasaki Ueno không cần thi bài này, kết quả của trò được lấy từ cuộc thi tuyển chọn đầu vào, cho qua."

[Đn Bnha] Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ