Chương 23: Thế giới lặng lẽ

159 25 2
                                    

Tác giả: Chạng Vạng

Mirasaki mở đôi mắt nhập nhèm ra, vẫn chưa thấy rõ dáng người đứng bên cạnh, cô phải dụi mắt một chút.

Bất ngờ cổ tay của Mirasaki bị người đối diện nắm lại, người đó từ từ vừa quỳ một gối dưới chân cô, vừa dùng khăn lau khóe mắt cho cô.

"Hồi nhỏ cũng thế, tớ nói với Mira không biết bao nhiêu lần."

Trong giọng nói của đứa bé này có chút vui vẻ, hồi tưởng.

Hành động của cậu nhóc rất cẩn thận, dùng khăn mềm còn không làm đau cô. Sau một lúc, cuối cùng Mirasaki đã có thể nhìn rõ vóc dáng của người kia.

"Cậu nhóc nổi tiếng trong lớp à?" Cô lẩm bẩm khi nhìn thấy gương mặt tàn nhang với mái tóc rối bù màu xanh lá kia.

Midoriya Izuku lập tức kéo nhẹ cổ tay của cô gái đối diện, lắc đầu.

Mirasaki chớp mắt: "Ý gì?"

Midoriya từ từ gập chiếc khăn lại, bỏ vào túi, lại nắm tay và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Đầu xù!"

"Không hiểu gì hết." Mirasaki rút tay khỏi tay của Midoriya.

Nhưng Midoriya đã nhanh chóng giữ chặt tay của cô, đưa gần đến má cọ nhẹ, sau đó lại ngẩng đầu lên lè lưỡi liếm lấy cổ tay của Mirasaki.

Mirasaki cạn lời, nhìn gương mặt ửng đỏ của Midoriya lại không nể rút tay về, cũng không cản trở.

"Mira quên tớ rồi đúng không?" Midoriya hôn lên cổ tay của Mirasaki.

Mirasaki không trả lời.

Midoriya lại nhếch môi, cúi đầu cắn nhẹ lên cổ tay của cô: "Không sao..." Cậu gần đầu, nhõm người đến gần gương mặt của Mirasaki, đến khi mũi họ chạm vào nhau: "Tớ sẽ giúp cậu nhớ!"

Không gian đột nhiên rơi vào im lặng, gió từ bên ngoài thổi vào trong ô cửa kính, thổi lên âm thanh ù ù như tiếng kèn Tremolo.

Midoriya bám dính lấy Mirasaki không rời, cô bước ra khỏi lớp học nhìn xung quanh.

"Không biết Baba-chan đã đi đâu rồi."

"Kacchan à?" Midoriya mỉm cười, vừa nhìn thái độ của cô đã hiểu rõ không cần đợi nghe lời lẩm bẩm: "Cậu ta bị tớ đuổi về trước rồi."

Mirasaki quay đầu nhìn Midoriya.

Midoriya nhún vai: "Tính cách cậu ta nóng như lửa, chỉ cần thách thức, chọc tức một chút đã đuổi được rồi."

Mirasaki chớp mắt nhìn gương mặt tàn nhang của cậu hơi nhướng mày, từ trước đến giờ, cô không ấn tượng gì mấy với người này. Nếu có, chỉ là những tiếng đồn ca tụng của lớp và lời khen của giáo viên. Nội dung cụ thể ra sao, Mirasaki không rõ lắm, chỉ biết mục đích chỉ khen ngợi bản chất ngoan cường của cậu ta.

Chỉ là...

"Bộ dáng này là đang độc dục à?"

Mirasaki thắc mắc nhìn đôi mắt màu xanh lá sáng rực, đang nhìn chăm chú vào mình.

Midoriya vừa nghe, lập tức đỏ ửng cả mặt, lắp ba lắp bắp: "Không... Không có..."

Mirasaki im lặng, không nói chuyện với Midoriya. Cô cứ cảm giác, cuộc đối thoại này kỳ lạ như thế nào ấy.

[Đn Bnha] Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ