Chương 20 : Không được cười.

47 8 0
                                    

Điền Chính Quốc vừa vào cấp ba đã ném đồ ăn lên người người khác, lần ném ấy vang thành danh.

Lần này cậu chạy tiếp sức 400 mét quá đẹp trai, lại hot rần rần gây nên một trận náo động ầm ĩ.

Vì vậy, ngày đại hội thể thao thứ hai, khi cậu trùm áo khoác lên đầu bước vào sân thể dục, hơn một nửa số người trên sân đều đang nhìn theo.

Cậu không ngẩng lên lấy một lần, mặt không cảm xúc đi thẳng đến khán đài lớp mình.

Đại hội thể thao ở trường bọn họ cứ hai tiếng lại có người tới kiểm tra, người không tham gia thi đấu cũng phải lên khán đài ngồi.

Hôm nay trao giải và chụp ảnh, chỗ ngồi trên khán đài cũng phải xếp theo chiều cao.

Thấy cậu, Vương Lộ An vui vẻ: "Chính Quốc, mày làm trộm đấy à? Không nóng sao?"

"Nắng." Điền Chính Quốc đáp lời ít ý nhiều.

Thực ra cậu cũng không sợ nắng, chủ yếu là mắt tiếp xúc với ánh sáng lâu quá khó mà ngủ được.

Hôm nay ít hạng mục, trên khán đài rất đông người, ngồi khá chật chội.

Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng của nước giặt quần áo, có lẽ là thêm hương bạc hà nên khi ngửi, không hiểu sao cậu lại cảm thấy khá tươi mát.

Cậu không nhịn được liếc mắt sang bên cạnh.

Kim Thái Hanh dựa người ra sau tường, vì không gian chật hẹp nên đôi chân dài của hắn cam chịu gập cong lại hơn nửa, đang cúi đầu chơi điện thoại.

Tả Khoan lại chen ngồi cạnh Vương Lộ An, đội mũ lưỡi trai trên đầu. Thấy Điền Chính Quốc tới, cậu ta hơi khom người, cuối cùng không nhịn được mà hỏi ra vấn đề mình đã đau đáu cả đêm: "Chính Quốc, có phải trước đây mày từng tập luyện rồi không? Hôm qua mày chạy mẹ nó nhanh vãi."

Điền Chính Quốc lạnh nhạt ừ một tiếng.

Lấy nhà cậu là điểm bắt đầu, tất cả những con đường đông tây nam bắc không biết cậu đã chạy qua bao nhiêu lần.

Chạy suốt hai năm, nếu bị đuổi kịp sẽ ăn đánh, đổi lại là ai cũng có thể rèn thành.

"Tao bảo mà... Học sinh thể dục lớp tao cũng đều vì mày mà tự ti đấy."

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Sao mày lại ở lớp bọn tao, về đi, chật chội chết được."

"Xùy xùy xùy." Tả Khoan đưa tay ra hiệu với cậu: "Tao bị tịch thu điện thoại rồi, sang đây xem chung với Vương Lộ An. Mày cứ ngủ đi, bọn này không làm phiền đâu."

Nhiều hơn một người hay ít hơn một người cũng thế, đều phải ngồi chen nhau để ngủ.

Điền Chính Quốc cố kìm cơn nóng, trùm áo khoác lên mặt dựa người vào tường nhắm mắt.

Kim Thái Hanh đang đọc tin nhắn trên điện thoại.

[Mẹ: Dì bảo hôm nay con đến trường à?]

[Mẹ: Không phải mẹ đã nói rồi sao, nếu con không tham gia hạng mục vận động nào thì xin phép giáo viên nghỉ đi, ở nhà mà tự học. Con đi cũng chỉ làm lãng phí thời gian vô duyên vô cớ thôi.]

TaeKook | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ