Chương 6 : Tôi đặt bút viết lá thư này mong giãi tỏ nỗi lòng mình cho cậu.

89 12 1
                                    

"..."

Một khoảng lặng im tĩnh mịch.

Cơn gió lạnh xốc qua rèm cửa, chiếc điện thoại bị ném trên bàn réo lên hai tiếng mới kéo Điền Chính Quốc tỉnh khỏi cú sốc.

Cậu nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh lâu thật lâu.

Sắc mặt Kim Thái Hanh không hề dao động, nếu không phải bức thư tình ngu ngốc kia vẫn còn đè dưới ngón tay hắn, hẳn Điền Chính Quốc sẽ không khỏi hoài nghi tất cả những chuyện vừa xảy ra đều là ảo giác của mình.

Một quãng lặng thinh căng thẳng. Điền Chính Quốc hết nắm chặt tay rồi lại buông ra, sau khi lặp lại mấy lần như vậy, cậu ngồi trở về một lần nữa.

Điện thoại ồn đến mức đau cả đầu, cậu trở tay chuyển về chế độ im lặng, sau đó mới nghẹn được lời: "...Cậu bị bệnh à? Tôi là con trai."

Kim Thái Hanh để lại thư trên bàn, đứng thẳng người: "Tôi biết."

"Biết rồi cậu còn..." Điền Chính Quốc khựng lại: "Cậu là đồng tính luyến ái?"

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, sau một hồi trầm mặc, hắn ném ra một tiếng lạnh lùng từ trong cổ họng: "Ừm."

"..."

Kim Thái Hanh hỏi: "Cậu ghét đồng tính luyến ái à?"

"...Không đến mức đó." Một lúc lâu sau Điền Chính Quốc mới lên tiếng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và nói thật nhanh: "Nhưng tôi không phải, tôi thích con gái."

"Cậu có thích nữ sinh nào không?"

Lần đầu tiên được một người con trai tỏ tình, đầu óc Điền Chính Quốc còn mông lung, nghe hỏi vậy, cậu buột miệng đáp: "Không."

Nói xong, cậu lập tức hoàn hồn, vừa định hỏi thế thì liên quan gì đến cậu ——

"Vậy làm sao cậu biết được mình thích con gái?"

"?"

Đây là cái thứ logic cức chó gì vậy?

"Nói chung là tôi không phải đồng tính luyến ái, không thể nào hẹn hò với..." Điền Chính Quốc không nói ra thành lời chữ cuối cùng, mẹ nó quá kì quặc.

Cậu đưa phong thư tình nằm trên bàn từ nãy đến giờ tới trước mặt Kim Thái Hanh như thể đang cầm một quả bom: "Cái này, mau cầm lấy đi."

Kim Thái Hanh không nhận.

Điền Chính Quốc cầm phong thư đâm chích lòng bàn tay kia tới mười giây, cảm thấy mình cứ như một thằng ngu: "Cậu có cầm không? Không lấy thì tôi xé."

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vành tai cậu một lúc, sau đó nói: "Xé đi."

Dù sao bản này đã xóa đi sửa lại đủ thứ, hắn cũng không hài lòng với cách viết lắm.

Điền Chính Quốc hít một hơi sâu, dằn xuống nỗi thôi thúc muốn đánh người, cậu cúi đầu tìm túi áo Kim Thái Hanh hòng nhét đồ vào lại ——

"Chính Quốc!" Giọng nói sang sảng quen thuộc vang vọng khắp cái hành lang tầng ba.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp đụng tới áo của Kim Thái Hanh, nghe tiếng gọi, tay cậu run bắn, cứng ngắc giữa không trung.

TaeKook | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ