Chương 82 : Kim Thái Hanh, cậu cũng chỉ có thế thôi!

56 9 0
                                    

Điền Chính Quốc đứng ngoài cửa nhà bỏ block Kim Thái Hanh dưới cái nhìn chăm chú của hắn, xong xuôi Kim Thái Hanh mới tránh người ra kéo cậu vào nhà.

Lúc thay giày cậu mới nhận ra chỗ nào đó sai sai, đây là nhà cậu mà? Kim Thái Hanh làm như thể hắn là chủ nhà có ý gì?

"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc xị mặt ngẩng đầu, lúc nhìn thấy đống đồ mới xuất hiện trên sàn nhà, cậu khựng lại.

"Hửm?" Kim Thái Hanh cầm lấy túi đồ ăn trên tay cậu.

"...Cái gì kia?" Sau khi quan sát hồi lâu, Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh nhìn theo tầm mắt cậu, trần thuật lại: "Vali của tôi. Vừa mới nhờ người ta gửi đến."

"Cần cậu nói à? Tôi không nhìn ra chắc?" Điền Chính Quốc hỏi: "...Cậu dọn hành lý đến nhà tôi làm gì?"

"Quần áo của cậu chắc không còn nhiều bộ vừa người tôi nữa." Kim Thái Hanh nói.

"Ai bảo cậu..." Giọng Điền Chính Quốc như hết hạn: "Kim Thái Hanh, đừng có lái chuyện, tôi cho cậu ở chỗ tôi chắc?"

Kim Thái Hanh yên lặng đôi giây, hắn cụp mắt, buông một tiếng thở dài khẽ. Hắn nghiêng người dựa vào tường, vươn tay không cầm gì tới níu lấy ngón tay Điền Chính Quốc. Rõ ràng khuôn mặt không có một chút cảm xúc nào, song trông hắn rất đáng thương, thủ thỉ thương lượng: "Tôi ở đây được không?"

"..."

Kim Thái Hanh ở nhà cả ngày, thêm cả vừa mới tắm xong nên ngón tay rất ấm.

Điền Chính Quốc lẳng lặng mặc hắn níu một lúc rồi mới ra chiều thiếu kiên nhẫn rút tay ra, lấy một túi nilon trong túi đeo ném trên nền nhà – cậu vừa mua ở siêu thị bên cạnh hàng thịt quay.

"Gì đây?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Dép lê. Đi đôi kia không thấy chật à?" Điền Chính Quốc tránh khỏi người hắn bước vào trong nhà, để lại một câu mệnh lệnh ấp úng: "Treo quần áo ở bên trái tủ."

Cơm nước xong, Điền Chính Quốc phiền não soạn sẵn bài trong đầu, nhưng còn chưa có chữ nào kịp nhảy ra ngoài, máy tính đã kêu vang báo tin nhắn của khách hàng.

Kim Thái Hanh mở vali ra dọn đồ, Điền Chính Quốc ngồi xếp bằng trên sô pha bàn chuyện với khách hàng trên laptop. Trong lúc đợi đối phương trả lời, cậu thường sẽ liếc mắt ra đằng sau máy tính.

Chiếc vali màu đen rất nhỏ, bên trong chỉ đựng vài bộ quần áo.

Có thể nhìn ra được rằng Kim Thái Hanh vốn không định ở lâu.

Cũng tốt, thế càng tiện, đợi cậu kể rõ sự tình rồi, Kim Thái Hanh nhét lại mấy món đồ này vào là bỏ đi được.

Mải ngó, người đang dọn đồ bỗng dừng lại, hai tay chống đầu gối, hơi ngước lên nhìn cậu: "Cậu không thích chiếc vali này à?"

"Đâu có." Điền Chính Quốc lập tức thu tầm nhìn về.

"Cậu nhìn nó bằng ánh mắt rất hung dữ." Kim Thái Hanh nhướng mày.

"Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng."

Kim Thái Hanh quay mặt đi cười khẽ, hắn khép vali lại đẩy vào một góc, sau đó đi tới nâng khuôn mặt lạnh lùng đang xị ra kia lên, khom lưng hôn cậu một cái. Ăn xong cả hai người đều ngậm viên kẹo mát lạnh ông chủ tiện tay nhét vào túi nilon, kẹo vị bạc hà, ngòn ngọt.

TaeKook | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ