Chương 32 : Không dạy cậu ngoan được đúng không?

35 7 0
                                    

Người đầu tiên phát hiện Điền Chính Quốc đang học hành là Vương Lộ An.

Cậu ta chuẩn bị sẵn giấy bút để vừa tan tiết một cái là qua nhờ Kim Thái Hanh giảng bài, nào ngờ vừa mới quay sang đã thấy hai cái đầu đang ghé vào nhau.

Nói chính xác là chỉ có mình Điền Chính Quốc thò lại gần, Kim Thái Hanh vẫn ngồi thẳng tắp.

Điền Chính Quốc áp khuỷu tay lên bàn, lười biếng gác cằm lên tay, hơi nghiêng đầu. Từ góc nhìn của Vương Lộ An, cậu gần như dán vào cổ tay áo sơ mi của Kim Thái Hanh.

Vương Lộ An cố chờ đến lúc tan học để sang hỏi, nhưng chờ hoài chờ mãi, không chờ nổi nữa, bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Điền Chính Quốc.

[Vương Lộ An: Chính Quốc, mày nói đi, mày lén lút học hành sau lưng tao, có phải kì thi lần này mày định làm một cú lộn ngược dòng xuất sắc vượt hạng tao, đâm tao một nhát không kịp trở tay phải không?]

[: ...]

[: Cút.]

[Vương Lộ An: Mà sao tao cảm giác hai ngày nay mối quan hệ của mày với học sinh giỏi tốt hơn rồi ấy nhỉ.]

[Vương Lộ An: À không, trước đây cũng đã tốt rồi. Lúc ở KTV mày còn đưa cậu ấy về cơ mà...]

[Vương Lộ An: Nhưng mà hình như giờ còn tốt hơn nữa.]

Nói cái đéo gì không biết.

Chỉ vì thi giữa kì thôi.

Đợi thi xong, cậu sẽ qua cầu rút ván, ăn cháo đá ——

"Hiểu chưa?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc quăng điện thoại đi, nghe hỏi thì đăm chiêu nhíu mày hằm hằm.

Kim Thái Hanh giảng rất kĩ, giờ mà bảo không hiểu thì cậu trông chẳng khác nào thằng ngu.

"Hiểu rồi."

Kim Thái Hanh cụp mắt xuống nhìn cậu.

Sợ lỡ bước giải nào, Điền Chính Quốc nghe rất nghiêm túc, cả người cũng vô thức nhoài ra khỏi bờ giữa hai bàn học, tay còn lại bực bội cào tóc vì nghe không hiểu.

Tóc vừa dày vừa đen, xem chừng rất mềm mại.

Vài giây sau mới muộn màng nhận ra không nghe thấy tiếng gì, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên.

"..." Cậu gãi tóc mạnh hơn: "Nhìn gì mà nhìn? Đừng có nhìn tôi, nhìn đề."

Kim Thái Hanh dời ánh mắt đi, mở bài vừa nãy ra nói lại một lần nữa.

Điền Chính Quốc: "Làm cái gì đấy? Tôi bảo là tôi hiểu rồi."

"Ừm." Kim Thái Hanh nói: "Tự tôi muốn giảng lại."

"..."

Điền Chính Quốc gắt gỏng quay lại xem đề: "Tùy cậu."

Buổi tối mấy ngày sau đó, cứ đến 9 giờ là Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn "gửi nhầm" của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh để điện thoại rất tùy tiện, qua nhiều video gửi tới, Điền Chính Quốc có thể thấy được những món đồ khác xung quanh bài thi.

TaeKook | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ