Chương 18 : Nhưng rất đáng yêu.

44 8 0
                                    

Chương Nhàn Tịnh hạ quyết tâm "Nhất định sẽ bắt được người trước kì thi tháng", chen lên đưa nước đầu tiên.

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua cô, bỗng nhiên đứng dậy vội vàng đi tới, bước chân nhanh đến mức không hề giống như vừa chạy xong 3000 mét.

Chương Nhàn Tịnh cong đôi môi đỏ mọng ——

Cái này gọi là gì?

Cái này gọi là đau đáu không quên, ắt có hồi đáp!

Khi Kim Thái Hanh sắp đi tới trước mặt, Chương Nhàn Tịnh lập tức nghiêng đầu tạo góc mặt đẹp nhất, lúc đưa nước còn lơ đãng để lộ bộ móng tay xinh đẹp tối hôm qua mình thức đêm sơn, bóp giọng: "Bạn học Kim ——"

Sau đó, cô nàng trơ mắt nhìn Kim Thái Hanh đến trước mặt mình rồi vòng qua, đi thẳng qua cô nàng tới gục đầu trên vai Điền Chính Quốc.

Chương Nhàn Tịnh: "..."

Cô nàng nhìn sắc mặt âm u của Điền Chính Quốc , trong lòng thầm nói gay rồi.

Nhớ không nhầm thì lần cuối cùng có người mồ hôi mồ kê đến gần Điền Chính Quốc như vậy là đám trường bên kéo tới gây sự, nghe nói một tuần sau đó người kia không hề đi học lại.

Chương Nhàn Tịnh đang định xông lên làm người đẹp cứu anh hùng tạo mối duyên tình thì thấy Điền Chính Quốc giơ tay lên ——

Ôm Kim Thái Hanh.

Chương Nhàn Tịnh: "?"

...

Điền Chính Quốc ôm lấy người kia một cách cứng nhắc, bận suy nghĩ xem nên ném hắn xuống hay đá hắn ra đất: "Không đứng vững thì nằm xuống, ở đây không có xe chạy nghiền qua cậu đâu."

Kim Thái Hanh khàn khàn đáp: "Tôi sợ làm ảnh hưởng đến những người khác."

"Thế cậu có sợ bị đánh không?"

Người trên vai lặng yên chốc lát, sau đó chậm chạp đứng thẳng người dậy.

"Xin lỗi."

Đôi môi tái nhợt của Kim Thái Hanh mấp máy, hắn lùi về sau một bước như muốn nhường chỗ cho cậu rời đi, giây tiếp theo, có thứ gì đó vụt qua, trên vai Điền Chính Quốc lại thêm một cái đầu.

Điền Chính Quốc: "..."

Vài giây sau, trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, Điền Chính Quốc mạnh bạo thay đổi tư thế của hắn.

Cậu dịch Kim Thái Hanh đến cạnh mình, xách một cánh tay choàng qua vai mình một cách đầy ghét bỏ, vẻ mặt lạnh căm đỡ đối phương đi.

Phòng y tế cách sân thể dục không xa, lúc Điền Chính Quốc tới, người chờ thoa thuốc đã đứng kín tới tận cửa.

Phòng y tế chỉ có ba cái ghế dựa và một chiếc giường, đến giờ này đã hết chỗ, Điền Chính Quốc chỉ có thể dắt người kia đứng.

Giáo viên y tế đang ngồi xổm trên mặt đất thoa thuốc trên đùi cho một học sinh khác, nghe thấy tiếng động bèn ngước mắt lên: "Sao thế?"

"Vừa mới chạy xong 3000 mét." Điền Chính Quốc lạnh nhạt nói: "Cậu ta có vẻ không ổn lắm."

"..."

TaeKook | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ