Chương 48 : Đừng huề nhau.

38 10 2
                                    

Lưng Điền Chính Quốc đột nhiên tê cứng, thần kinh căng thẳng nằm ngoài tầm kiểm soát nảy lên thình thịch.

Đầu óc rỗng không mấy giây, cậu theo bản năng vươn tay đẩy Kim Thái Hanh ra, thẳng lưng định đứng dậy khỏi tường ——

Sau đó, bàn tay vòng trên cổ cậu lại dồn sức, một chân vượt qua bên hông còn lại, đè cậu ngồi về với tư thế nửa quỳ, gáy cậu bị ép dán lên tường, hôn còn dữ dội hơn nữa. Máu khắp người Điền Chính Quốc vọt thẳng lên tận não, dây thần kinh nơi da đầu nhảy lên thình thịch, cậu có thể cảm nhận được đầu lưỡi Kim Thái Hanh đảo qua đảo lại quanh vết thương trong miệng mình, quấn lấy lưỡi cậu xót buốt.

Thật ra da đầu hơi đau, nhưng cơn đau đớn khi bị kéo lên và nắm giữ ấy khiến người Điền Chính Quốc nhũn ra, cậu chậm rãi buông cánh tay đang đẩy người kia ra, cuối cùng níu chặt lấy quần áo Kim Thái Hanh. Rõ ràng cậu đang ngồi trên sàn, nhưng lại cảm thấy rằng bất cứ lúc nào mình cũng có thể rơi vào một hang động tối tăm nhìn không thấy đáy.

Đêm nay ve mùa hạ yên tĩnh lạ lùng, khu tập thể vắng lặng không một tiếng động, như thể cả thế giới này chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng thân mật của hai người.

Kim Thái Hanh hôn rất mạnh bạo, người khác hôn cũng mạnh bạo như vậy sao? Cậu nhớ lúc Chu Húc hôn môi với bạn gái đâu có tiếng động lớn đến vậy, Điền Chính Quốc hơi nheo mắt, mơ màng nghĩ lại.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, bàn tay đang bóp cổ cậu bỗng thả lỏng. Kim Thái Hanh buông cổ cậu ra, chống tay bên người, từ từ buông cả tóc cậu ra, lòng bàn tay chầm chậm xoa lên đầu cậu, nụ hôn cũng theo đó dịu dàng hơn rất nhiều. Kim Thái Hanh cọ môi cậu, cọ đầu lưỡi cậu, rải những nụ hôn dày đặc. Rõ ràng động tác rất nhẹ nhàng, nhưng cơ thể Điền Chính Quốc lại cứng nhắc còn nghiêm trọng hơn cả khi này.

Chắc Kim Thái Hanh tắm rửa rồi, cậu ngửi được mùi hương bạc hà. Hương bạc hà mát lạnh làm tản nhiệt, cậu ngửi thấy mà lại nóng rực cả người.

Mới đầu cậu còn thở hổn hển dồn dập mấy hơi, sau đó, cậu chỉ có thể vô thức ngưng thở, đầu óc dại ra, ngửa lên hôn Kim Thái Hanh. Trong một giây nào đó, thậm chí cậu còn ngỡ như mình sắp chết đuối rồi, chết trước mặt Kim Thái Hanh, chết trong nụ hôn của Kim Thái Hanh.

Mãi đến khi Kim Thái Hanh buông ra, cậu mới như nổi lên khỏi mặt nước, bắt đầu thở dốc từng hồi ngắn ngủi mà dồn dập.

Chiếc bóng đèn cao tuổi trên trần nhà chớp lóe, vẻ tái nhợt và u ám trên khuôn mặt Điền Chính Quốc rút đi sạch, mặt như muốn rỉ máu, đáy mắt mông lung rối bời, cậu cụp mắt rất lâu mà chưa hoàn hồn lại được.

Kim Thái Hanh đưa tay lau môi cậu.

Lưỡi Điền Chính Quốc tê rần, lúc này mới nhớ phải thả quần áo Kim Thái Hanh ra, cậu vỗ vào bàn tay Kim Thái Hanh chạm vào mình, nhưng vì không đủ sức nên không đập cho buông được.

Mắt cậu vẫn hồng hồng, nhưng không đỏ hoe giống như khi Kim Thái Hanh đến.

"Tôi có cho cậu... hôn tôi đéo đâu?" Điền Chính Quốc cắn răng, ngẩng đầu nói, thế nhưng khi nhìn lên mặt Kim Thái Hanh, mấy chữ cuối cùng vô thức hạ thấp âm lượng, nói chậm lại.

TaeKook | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ