Chương 65 : Chúng ta bỏ trốn đi.

43 9 2
                                    

Ngày tháng tám như sắc mặt đứa trẻ con, thay đổi thất thường. Khi nãy mặt trời treo cao còn chói chang, chớp mắt đã thấy bầu trời sầm sì.

Điền Chính Quốc vẫn còn giữ nguyên tư thế cúi đầu ấy, cậu bất động nhìn chằm chằm cái tên đã lâu rồi chẳng còn thấy lại kia.

Căn phòng cũ kĩ dường như cũng bị mây đen che phủ, âm u đến lạ. Ngoài cửa sổ có tiếng sấm rền vang, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng chớp mắt, cuối cùng cũng có hành động.

Cậu cầm lấy điện thoại của Điền Khải Minh, nhấc cánh tay buông thõng trên sô pha của Điền Khải Minh lên, ấn ngón tay vào, điện thoại phát ra tiếng mở khóa.

Người say rượu không dễ tỉnh như thế, Điền Khải Minh nhíu mày, lè nhè mấy tiếng rồi lại ngủ tiếp.

Điền Chính Quốc mở giao diện chuyển khoản Alipay, lướt lên trên, tất cả đều là chuyển khoản, tiền sinh hoạt tháng 7 của Quốc Quốc, tiền sinh hoạt tháng 6 của Quốc Quốc, tiền sinh hoạt tháng 5 của Quốc Quốc...

Ảnh đại diện của người chuyển khoản là một bức tranh hoa hướng dương sơn dầu.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm ảnh đại diện kia một chốc, cậu liếm đôi môi khô khốc, sau đó thò tay tìm điện thoại của mình.

[: Hôm nay không đến thư viện.]

[V: Tại sao?]

Mùa hạ ở Nam Thanh sẽ không hạ nhiệt độ chỉ vì một cơn mưa, Điền Chính Quốc ngửi luồng oi bức ẩm ướt trong không khí, nhắn trả lời.

[: Trời mưa.]

Ném điện thoại lại vào trong túi, Điền Chính Quốc ngồi lên chiếc ghế gỗ lùn bên cạnh bàn trà, tay cầm điện thoại của Điền Khải Minh, dùng sức đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Cậu nhìn chằm chằm một nơi nào đó, lẳng lặng nuốt nước bọt, hít sâu.

Không biết qua bao lâu sau, cậu đứng dậy vào nhà, lấy một hộp thuốc đã lâu lắm rồi không đụng vào, châm lửa hút một hơi.

Lâu lắm rồi không hút, thế mà cậu lại thấy hơi sặc. Cậu hút thêm một hơi nữa rồi mới tiếp tục lướt lịch sử ghi chép bên trong.

Điền Chính Quốc lướt mãi mới đến kịch trên cùng, tin nhắn sớm nhất vào tháng 9 năm 2014, Vân San chuyển cho Điền Khải Minh 300 tệ.

[Điền Khải Minh: 300 tệ? Mày chuyển cho ai đấy? 300 đủ cho thằng con mày ăn được mấy bữa?]

[Vân San: Giờ tôi chỉ có thể cho anh được chừng ấy thôi.]

[Điền Khải Minh: Cút con mẹ mày đi, tháng sau chuyển 500, không thì ông đây cho nó nhịn đói.]

Việc chuyển 500 tệ kéo dài trong khoảng bốn tháng, Điền Khải Minh bỗng gửi một tấm ảnh chụp tới.

Điền Chính Quốc bấm xem, trong ảnh chụp là cậu.

Là một ngày nào đó năm lớp tám, cậu bị Điền Khải Minh đánh chảy máu tai.

[Điền Khải Minh: Tao đã bảo rồi, mày dám lén lút đến gặp nó lần nào, ông đây đánh nó lần đấy.]

[Điền Khải Minh: Con đỗn lì, đã bỏ chạy cùng thằng chó khác rồi còn mặt dày về gặp con trai à?]

TaeKook | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ