Chương 72 : Đợi Chính Quốc.

44 9 2
                                    

Điền Khải Minh thực sự rất sợ.

Càng lớn tuổi, người ta càng sợ chết. Hồi còn trẻ, ông ta sẵn lòng chết cùng cả thế giới, nhưng giờ già rồi, chỉ còn lại cái miệng bỉ ổi đê tiện này thôi.

Nhưng bây giờ Điền Chính Quốc còn trẻ, cậu không muốn chết cùng cả thế giới, cậu chỉ muốn tự sát. Mối quan hệ của bọn họ chẳng thân thiết gì, nhưng dẫu sao cũng đã nhìn nhau từ nhỏ đến lớn, Điền Khải Minh biết từ trước đến nay cậu luôn nói được thì làm được.

Cho tới bây giờ, đây là lần Điền Chính Quốc nói chuyện bình tĩnh nhất với ông ta. Trước đây trong những cuộc xô xát đánh nhau nhỏ nhặt, Điền Chính Quốc thường không chịu thua kém, vừa mắng chửi vừa phản kháng lại, nhưng hôm nay, cậu không những không động tay mà giọng nói cũng đều đều chẳng hề dao động.

Điền Khải Minh ngồi trên sô pha, thấp thỏm nhìn Điền Chính Quốc lướt điện thoại của mình. Ông ta đảo tròng mắt khắp nơi một lượt, sau đó lại càng hoảng hơn vì không tìm thấy thứ gì tận dụng được.

Điền Chính Quốc xóa tất cả ảnh chụp liên quan đến Kim Thái Hanh, sau đó lướt đọc tin nhắn Điền Khải Minh gửi cho Quý Liên Y.

Xem xong, cậu cúi đầu trầm mặc nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó thật lâu, liên tục nhắc nhở bản thân mình, không được, không thể, không đáng.

Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha ròng một đêm, Điền Khải Minh cũng cứng người ngồi bên cạnh cậu suốt đêm ấy. Rõ ràng Điền Chính Quốc không nói gì, nhưng Điền Khải Minh lại cảm tưởng như cả đêm qua mình đứng trên một vách đá dốc đứng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đạp xuống, suốt cả đêm ấy, tinh thần ông ta căng thẳng khôn cùng. Cũng bởi vậy, khi người bên cạnh cử động, ông ta giật nảy, lập tức ngồi dịch sang bên cạnh.

May mắn rằng Điền Chính Quốc chẳng buồn liếc ông ta lấy một cái.

Rạng sáng. Điền Chính Quốc đứng dậy gọi điện thoại cho Quý Liên Y, rất lâu sau đối phương mới nghe máy, giọng nói tiều tụy: "Tôi đã bảo anh đừng có gọi điện thoại cho tôi ——"

"Là cháu." Điền Chính Quốc nói: "Cháu sẽ đưa ông ta đi tự thú."

Quý Liên Y mất vài giây để chậm chạp tiêu hóa, sau đó điên cuồng gào to: "Không được! Không được đi!!!"

Đầu bên kia điện thoại có tiếng thủy tinh vỡ nặng nề đến chói tai. Quý Liên Y cố gắng ghìm âm lượng xuống, nói từng chữ một run rẩy: "Cậu muốn để cho cả thế giới biết hai người là ——" Bà không nói nổi từ tiếp theo, vội mở ngăn kéo lấy thuốc ra, nhét hai viên thuốc vào trong miệng.

"Bên kia sẽ giữ bí mật."

"Không được! Không được!!! Không được để người nào khác biết, cậu có hiểu không? Có hiểu không hả??" Quý Liên Y hỏi: "Rốt cuộc các người muốn bao nhiêu tiền?"

Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng lọ thuốc, cậu nắm chặt tay, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Cô cho cháu tài khoản ngân hàng đi."

Điều đáng mừng duy nhất trong câu chuyện này là Điền Khải Minh chưa tiêu quá nhiều số tiền kia. Ban đầu ông ta chỉ muốn tầm khoảng mấy nghìn đến một vạn, nhưng sau khi biết giá trị chiếc xe Quý Liên Y lái, ông ta mới giở thói sư tử ngoạm đòi tận 80 vạn. Tiền về tay hai ngày trước, tối qua mới bắt đầu trận bóng, Điền Khải Minh chưa kịp phung phí số tiền này vào trò đánh cược.

TaeKook | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ