Chương 35 : Cậu đừng lơ tôi mà.

49 7 0
                                    

Trên xe về nhà, Kim Thái Hanh dự trù thời gian, lấy điện thoại ra gửi cho Điền Chính Quốc một tin nhắn.

[V: Tối nay gọi video được không?]

Gửi đi thành công.

Chưa bị chặn.

Khi về đến nhà, dì giúp việc đã nấu xong cơm tối. Người phụ nữ trung niên lau tay vào tạp dề, cười gượng chào hỏi: "Về rồi à... Dì nấu xong cơm tối rồi, nhân lúc còn đang nóng thì ăn luôn đi."

Mặc dù bà đã nấu cơm trong gia đình này hơn một năm, nhưng đứa con trai của nhà này —— cũng có thể nói là tính cách của tất cả mọi người trong gia đình này, đều khá lạnh lùng, cách thức sống chung cũng vô cùng kì lạ. Bởi vậy, mỗi khi nói chuyện với họ, bà vẫn thường có phần gượng gạo.

Dù sao làm công việc này bao nhiêu năm như thế, đây là lần đầu tiên bà thấy một gia đình gắn nhiều máy theo dõi trong phòng đến vậy, gần như ngoài phòng vệ sinh ra thì nơi đâu cũng có, vì thế mà trong khoảng thời gian làm việc, bà nơm nớp lo sợ không thôi.

Chắc hẳn đây là một gia đình giàu có.

"Vâng." Như mọi khi, cậu trai chỉ liếc mắt nhìn bà một cái, nói: "Để lên bàn là được, dì cứ về đi."

Cơm nước xong, Kim Thái Hanh tắm rửa, lúc đi ra, điện thoại vẫn không có tin nhắn nào mới.

Nhưng trong nhóm chat thì lại đang nói chuyện hết sức sôi nổi.

[: 9 giờ tối mấy đứa vào game đi.]

[Vương Lộ An: ?]

[Tả Khoan: Tao không nhìn nhầm đấy chứ? Nhất khối tương lai của trường cấp ba số bảy Nam Thành chủ động rủ vào game sao? Tao chơi.]

[Vương Lộ An: Thế tao cũng chơi tạm một lúc.]

[Tả Khoan: @Đâu rồi? Năm phút nữa là chín giờ rồi, tự hẹn xong tự vắng là sao?]

...

Điền Chính Quốc ném vào một câu xong không nói năng gì nữa, dường như không thực sự muốn chơi game mà chỉ là một cách để nói cho ai đó biết rằng – chín giờ tối nay ông đây không gọi.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm tin nhắn kia mấy lần, mở ngăn kéo ra định lấy vở, ánh mắt chợt bắt gặp cuốn sổ bị nhét tít trong cùng.

Hắn ngừng lau tóc, một lúc lâu sau thì đứng dậy, cầm tấm vải đen bên cạnh ném lên cửa phòng, thành thạo che khuất camera bên trên.

Kim Thái Hanh trở lại bàn học, rút cuốn sổ da màu đen kia ra, lật ngẫu nhiên vài trang.

Có mấy tờ giấy kẹp bên trong rơi ra.

Tờ giấy hình chữ nhật, phần lề bị cắt rất lởm chởm, còn có hai góc bị rách.

Nhưng tất thảy đều không nát bằng chữ viết ở trên đó.

Bởi vì chữ viết thực sự quá xấu.

Chữ viết xiêu vẹo bằng bút chì, chữ Hán lẫn với pinyin, nét như gà bới, có thể xem là kiểu chữ nguệch ngoạc nhất của mấy đứa học sinh tiểu học, có khi đưa cho mười người xem thì cả mười người đều không đọc ra chữ gì.

TaeKook | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ