Màu da.

438 76 12
                                    


Một bữa tối yên bình, vắng lặng. Sau khi đã cơm nước xong xuôi và chăm lo bố Chiểu đi ngủ, hai cậu thanh niên như mọi khi kéo nhau ra trước hiên nhà ngồi hóng gió.

Cả hai ngồi cạnh nhau, nói đủ thứ trên trời dưới đất, về công việc của họ hôm nay, về những người họ gặp.

Hai bàn tay, mới ngày nào vẫn còn lấp ló móc lấy ngón tay út của người kia, giờ đã bao phủ lên nhau, ấp ủ hơi ấm.

Bỗng, Chải cầm lấy bàn tay của Tả, ngắm nghía tới lui, rồi thốt ra một câu như đứa lâu ngày chưa ăn đòn nên thèm vậy.

" Tả, mày không phải người!"

Bốp

Và như ý nguyện, bị ăn một cú rõ đau vào đầu.

"Điên à? Tao không phải người thì là chó à."

Chải xoa xoa chỗ bị đánh, không quên lườm một phát rồi kéo cánh tay người kia ra, đặt cạnh cánh tay của mình, cất giọng so sánh.

"Đây này, rõ là đi làm, rõ là dầm nắng như nhau mà tao thì biến thành miếng thịt sắp khét còn mày vẫn trắng phau phau, bất công!"

Tả ngơ ra một hồi, nhìn hai cánh tay không biết từ lúc nào đã bắt đầu đối lập màu da đang đặt cạnh nhau, sau đó bật cười ha ha rồi khoác vai Chải.

"Vậy giờ tao đi làm thêm nhiều công việc hơn để nước da xuống tông giống mày nhé?~"

Cái người vừa nãy luôn mồm than bất công lúc này lại cau mày, lắc đầu nguầy nguậy.

"Ớ... không, không được, trong nhà chỉ có một miếng thịt khét là đủ, người còn lại phải là miếng đậu phụ, thế thì nhìn nó mới..."

"Mới làm sao?~"

"Mới xứng đôi."

Chụt

Chải nói nốt câu cuối rồi tiện hôn lên trán miếng đậu phụ nhà mình, sau đó đứng lên ngáp dài như thể buồn ngủ lắm, thật ra là lấy cớ chạy biến vào phòng.

Bỏ lại Tả ngồi ở bậc thềm, môi hôn được đặt trên trán giống như đang bắt lửa. Nóng rực, ngại ngùng.

Vầng trăng treo lơ lửng trên đám mây cũng che miệng cười thầm.

[ Chải Tả ] Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ