Phát Hiện.

244 47 6
                                    

Ông Chiểu dạo này cứ cảm thấy đứa con trai ruột và đứa con trai vừa được thêm vào hộ khẩu cứ là lạ, nhưng ông lại chẳng biết lạ chỗ nào.

Chẳng hạn như dạo gần đây, Chải trở nên dịu dàng một cách lạ thường. Nó không động chút là lại đánh Tả bôp bốp nữa, mà lại nâng niu đến mức kỳ quái, cái kiểu mà giới trẻ ngày nay hay gọi là ba phần nhường nhịn, bảy phần nuông chiều ấy.

Thay vào đó thì Tả người lúc trước bị mắng một câu là rụt vai,lúc này lại đưa tay vả lên đầu thằng Chải như con, mà nó thì chỉ cười vui vẻ, giống như việc bị Tả đánh là điều hạnh phúc lắm.

Ông Chiểu từng từ trong nhà ngó đầu ra hiên nhà để xem hai đứa nó bôi thuốc cho nhau. Chải đặt chân Tả lên đùi mình, cẩn thận bôi từng chút từng chút.

   "Này, đau... nhẹ tay chút đi."

   "Ngã suốt ngày, đã bảo đi đứng cho cẩn thận cũng không nghe. Giờ biết đau rồi à?"

"Ai mà biết được lúc nào ngã, mà mày vừa mắng tao?"

"Không ạ, đã mắng câu nào đâu, dặn dò để sau đi đứng cho cẩn thận hơn mà."

Nhìn Chải lúc nãy còn nghiêm khắc, giờ đã mềm xèo xuống, cất giọng dỗ dành, làm ông Chiểu càng thấy quái.

"Không lẽ hai đứa nó xem nhau là anh em rồi nên mới thế à?" Ông Chiểu tự nói vậy, mặc cho bộ não của ông đang gào lên rằng rốt cuộc ông thấy cái suy nghĩ đó hợp lý ở chỗ nào.

Một buổi tối, sau khi đã xong xuôi cơm nước, đáng lẽ lúc này ông nên uống thuốc rồi đi ngủ như mọi khi, nhưng sau một hồi suy nghĩ, ông Chiểu đứng lên đi về phía nhà bếp.

Đứng ngoài cửa, ông nhìn thấy Chải đang rửa bát còn Tả thì ngồi bên cạnh nói chuyện luyên thuyên. Nhòm ngó một hồi cũng chẳng thấy có gì lạ.

"Chắc là mình suy nghĩ nhiều..."

Đúng lúc vừa định quay đi thì bên trong vang lên tiếng nói:

"Tao rửa bát xong rồi nhá, thưởng đi nào."

"Muốn thưởng cái gì?" Giọng nói vui tươi của Tả vang lên.

Không có tiếng đáp lại, và ông Chiểu đã quay đầu đi về phòng khi vừa nhìn thấy hai đôi môi chạm vào nhau, trước khi nghe thêm bất cứ điều gì làm một ông già cũng phải xấu hổ.

Ban đêm, ông nằm trên giường và có hơi trằn trọc, nhưng cũng không lâu vì ông Chiểu là một người dễ dàng chấp nhận những điều mới.

"Thôi, cứ kệ chúng nó, hạnh phúc của thằng Chải mới là quan trọng nhất."

Ông hiểu rằng con trai mình đã trưởng thành rồi. Ở đâu, làm gì, và yêu ai, chỉ cần nó mạnh khỏe, vui vẻ thì người làm cha cũng được an lòng phần nào.

Và ngoài dự đoán, việc xem Tả và Chải "diễn xuất" đã trở thành niềm vui mỗi ngày của ông Chiểu. Mặc dù vậy, đã trở thành người yêu thì sao mà có thể hành xử giống bạn bè như trước kia được.

Sau khi làm cả hai đứa khổ sở vì phải giấu diếm suốt ngày, ông Chiểu quyết định gọi hai đứa ra nói chuyện đàng hoàng.

Thôi, chơi thế là vui rồi, nói gì đi nữa thì cũng là chuyện quan trọng.

Nhìn hai đứa con trai đang thẳng lưng đoan chính ngồi trước mặt, ông khẽ chậc lưỡi rồi cất tiếng.

"Hai đứa chúng mày định nắm tay nhau dưới gầm bàn đến bao giờ hở?"

"Vâng?!"

"Vâng?!"

Cả hai giật mình đồng thanh. Ông Chiểu nghiêm mặt.

"Tao biết hết rồi. Định xem bao giờ chúng mày mới tự động nói ra, nhưng có vẻ lâu phết nhỉ?"

Nhìn nhau, rồi nhìn người đối diện, cuối cùng Chải là người lên tiếng trước, cất giọng dõng dạc như đang phát biểu trên bục quốc hội.

"Bố đã biết rồi thì con cũng không giấu nữa ạ. Con yêu Tả và trong tương lai sẽ cưới nó luôn!"

Tả cũng có vẻ chẳng sợ sệt gì, cười hì hì chen vào.

"Con thì đồng ý cưới nó ạ."

Nhìn hai đứa thẳng thắn dám đối diện thế này làm ông Chiểu cũng vui lòng, đùa trêu.

"Nhưng cậu Tả này, nhà chúng tôi không có sính lễ gì đâu nhá."

"Không có sính lễ là sao, con trai bố chính là sính lễ đây này!" Chải bất mãn đưa tay chỉ vào chính mình.

"Thôi, tôi xin anh đấy."

Tiếng cười vui vẻ ngập tràn căn nhà. Gia đình ba người giờ đây đã thật sự hạnh phúc trọn vẹn.

[ Chải Tả ] Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ