Giận Hờn.

261 53 9
                                    

Trời đã bắt đầu vào hè, buổi trưa nắng gắt và buổi tối như bây giờ cũng chẳng khác nhau là mấy.

Như thường lệ, gia đình nhỏ ba người đã đến giờ ăn cơm.

Cộp

Ông Chiểu nhướng mày nhìn Tả đặt mạnh bát canh xuống bàn.

" Làm sao đấy, nhà mình chưa có tiền mua bàn mới đâu nhé mày."

Tả khẽ nhăn mặt, ngồi xuống ghế chống cằm nhìn Chải đang ôm bát đũa đi từ ngoài vào, nói làu bàu.

"Nên mua bàn mới đi bác ạ, thằng Chải sắp dẫn con dâu bác về ra mắt đấy."

Ông Chiểu lại càng khó hiểu, nhìn sang đứa con trai vẻ mặt đau khổ đang lóng ngóng xếp bát ra bàn, ông khẽ thì thầm:

"Nó nói thế là sao hở mày, con dâu là sao?"

Chải thở dài, nhanh tay xới cơm cho Tả trước rồi mới đến bố mình.

"Khó nói lắm bố ạ, đợi lúc nào con nói cho."

"Chắc là chúng mày lại giận dỗi nhau như trẻ con chứ gì, thôi, nhanh mà làm lành đi dù gì cũng là bạn bè. "

Chải thở dài trong lòng rồi ngồi xuống, giờ mối quan hệ của hai đứa đã thăng cấp đến mức ông Chiểu cũng không ngờ được rồi, làm sao mà làm lành đơn giản như hồi trước cơ chứ.

Bữa cơm im ắng đến khó chịu. Sau bao nỗ lực gắp thức ăn cho người yêu nhưng không thành, Chải đành bỏ cuộc. Lần đầu tiên trong đời cậu lại có bữa cơm khó nuốt thế này.

Cứ vậy đến giờ đi ngủ, nhìn Tả nằm quay lưng về phía mình, Chải mon men lại gần, vòng tay qua eo rồi bao bọc người kia trong lòng mình, cất giọng thật nhẹ:

"Vẫn giận à? Tao xin lỗi mà, tao rửa bát rửa nồi rửa tất rồi còn gì nữa."

"Mày bảo đó chỉ là hiểu lầm thôi mà, sao phải xin lỗi?" Tả bực dọc, đẩy cái đầu đang cọ qua cọ lại trong cổ mình ra, ngứa chết đi được.

"Thì đó là hiểu lầm thật mà, nhưng nó làm mày khó chịu nên tao phải xin lỗi."

"Người ta ngã thì mày đỡ thôi là được, mày ôm người ta làm gì?"

"Không có, vừa đỡ lên là tao buông ra ngay mà, tao cũng ý thức được tao là người đã có gia đình cơ mà. Nhưng nhỏ đó cứ níu lấy áo tao đấy thôi."

"Thật không?"

"Thật, thề với trời thề với đất. Chỗ đấy còn có camera nữa, mai dẫn mày ra xem."

"Ai thèm xem."

Tả chầm chậm xoay người, nhéo hai má của Chải cho bỏ ghét.

"Nhéo nhiều quá xệ hết mặt, mày lại mang tiếng có chồng xấu trai đấy."

"Cho xấu chết mày, không ai thèm mày nữa."

"Tao không cần ai thèm, mày là đủ rồi."

Tiếng phì cười cuối cùng cũng vang lên làm Chải mừng rớt nước mắt, cứ tưởng đêm nay phải co mình một mình trong góc rồi chứ.

"Hết giận rồi thì hôn một cái đi, cả ngày hôm nay thơm má mày cũng không cho nữa."

Tả nghe thế thì ngẩng đầu lên, đôi môi hồng nhạt lướt nhẹ qua môi Chải. Cậu chàng còn chưa cảm nhận được gì thì Tả đã rúc vào trong chăn.

"Ơ... mỗi thế thôi à, đấy còn không phải là hôn nữa..."

"Thế là được rồi, có đi ngủ không thì bảo?"

Chải giật mình, ôm Tả vào lòng rồi hôn chụt chụt lên tóc.

"Vâng vâng, đi ngủ, đi ngủ ngay."

Ôm người yêu đã say ngủ trong vòng tay, Chải mơ màng thầm nghĩ, lần sau nếu chị hàng xóm lại ngã thì cứ để chị ấy ngã sõng soài rồi tự đứng dậy cho lành.

Chứ nếu mỗi ngày đều phải dỗ vợ còn không được ôm không được hôn thì sớm muộn gì cậu cũng chết dở.

Bà xã quá khó chiều, mong mọi người thông cảm.

[ Chải Tả ] Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ