Một Đời.

194 35 11
                                    

Trong suốt quá trình lớn lên, Chải thường hay nghe người ta thủ thỉ đủ kiểu với người mình yêu, hứa rồi hẹn kiếp này kiếp sau.

Lúc đó, cậu cảm thấy mơ hồ, không hiểu rõ về khái niệm ấy.

Có khi chết là hết rồi cũng nên. Kiếp này sao không liệu mà làm cho tốt đi, mà còn phải hò hẹn kiếp sau làm gì?

Khi ấy, Chải đã nghĩ như vậy.

Cho đến khi cậu yêu một ai đó, đặt một ai đó trong tim, cậu mới hiểu rằng hóa ra khi thật sự yêu người đó, thì dù có ở bên nhau một đời, cũng không đủ.

---

Sau khi chăm chỉ kiếm tiền không ngừng nghỉ, gia đình ba người cuối cùng cũng có thể chuyển sang một căn nhà tốt hơn. Một căn nhà có vườn và một khoảng sân nho nhỏ ở trước cửa.

Mấy ngày sau khi chuyển đến, Tả thấy Chải đi làm về và trong tay còn ôm theo một cái cây nhỏ.

"Cái gì đấy mày?"

"Cây phượng ấy, tao định trồng ở trước sân, sau vừa có bóng mát vừa có hoa cho mày ngắm."

"Ôi trời... đợi nó có bóng mát thì biết bao giờ? Mà mua bao nhiêu tiền đấy?"

"Ờ..."

Chải ngập ngừng nói ra giá tiền. Mặc dù sau đó bị cằn nhằn suốt cả buổi tối nhưng vẫn vui vẻ ôm cái cây đặt vào góc nhà.

Cái cây bé con con ấy không biết vì thế nào mà lại bị lãng quên mất. Đợi tới lúc Tả nhớ ra thì nó đã ủ rủ những cành lá xuống, trông đến là tội nghiệp.

"Tất cả là tại thằng Chải đấy, mua mày về xong quên mất mày, lỡ mà mày có chết mất thì về mà ám nó, nhớ chưa?"

Tả vừa làu bàu với cái cây vừa trồng nó xuống trước cổng nhà, hằng ngày ra tưới nước không sót buổi nào. Thần kỳ thế nào, mấy nhánh lá héo hon bỗng chốc tươi xanh trở lại, bắt đầu đâm chồi.

Tả đứng nhìn mà hài lòng gật gù, thúc vào eo của Chải đang đứng bên cạnh, nói khẽ.

"Tao vừa cứu mày khỏi ma cây đấy."

Người kia bật cười, nắm lấy bàn tay Tả, đan chặt vào tay mình.

"Ôi... ơn này chắc phải trả cả đời mới hết được mất."

"Trả tới kiếp sau!"

"Được luôn."

Trong tiếng nói cười vang vọng, cây non cũng nhẹ nhàng đung đưa.

Qua thật nhiều năm nữa, cây phượng đỏ cuối cùng cũng vươn mình lên cao hơn cả cánh cổng xanh cũ kĩ.

Lúc này, Chải đặt bên dưới nó một cái bàn và một cái ghế dài vừa đủ cho hai người, vừa đủ để vai họ chạm vào nhau khi ngồi ở đó, vừa đủ để họ tựa vào nhau suốt một đời về sau.

Sau này, khi cây phượng ấy phủ mát cả một góc sân, trong nhà chỉ còn lại hai người nương tựa vào nhau.

Đám trẻ con trong khu rất hay lui tới căn nhà mái ngói màu đỏ có cây phượng to thật là to nằm ở cuối đường, bởi ở đó có hai người bác trung niên rất hiền lành ngồi kể chuyện cho chúng nghe, thỉnh thoảng còn tặng quà tặng bánh.

[ Chải Tả ] Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ