Sáng.

191 30 15
                                    

Mặt trời chậm rãi trèo lên đỉnh đồi, rồi yên vị ở đó để ánh nắng tỏa ra khắp mọi ngóc ngách. Không khí buổi sáng ở bản làng nhỏ trong lành, mát mẻ vô cùng.

Ông Chiểu vừa chuẩn bị tươm tất, định ra khỏi nhà thì đã trông thấy một miếng đậu phụ trắng phau phau lắc lư mở cửa cổng nhà mình từ bao giờ.

"Thằng Tả!"

"Ơ... cháu chào bác ạ, bác đi đâu sớm thế?"

"Tao đi lên bản trên có việc, mà sao mày lại có chìa khóa cổng nhà tao hả?"

"À... thằng Chải đưa cái chìa dự phòng cho cháu, bảo cháu muốn vào lúc nào cũng được ạ."

"Hừ, cái thằng đấy chắc có ngày bán luôn cả căn nhà này vì mày mất thôi."

Ông Chiểu chậc lưỡi, càu nhàu bất lực. Ông cảm thấy cái ngày mình phải ra đường sống không còn xa.

"Bác yên tâm ạ, cháu không để nó bán nhà đâu, bác già rồi ra đường làm sao sống nổi."

"Cái thằng này!.."

Đứa thiếu đòn chỉ nhe răng cười, nhảy ra xa trước khi ông Chiểu chuẩn bị ra đòn.

"Mà thôi, trễ giờ của tao rồi. Có gì sẵn tiện mày sang giúp thằng Chải cơm nước, nó lười chảy thây, nhịn được là nó nhịn luôn đấy."

Tả gật gù vâng lời, trong lòng âm thầm cảm thán. Chải bây giờ bắt đầu học nấu cơm rồi, ai lo cơm nước cho ai còn chưa chắc đâu.

Tiễn ông Chiểu đi khuất bóng, Tả mới nhảy chân sáo tự nhiên đi vào như thể là nhà mình, tiến thẳng lên phòng của Chải.

Cậu mon men lại gần con sâu lông đang cuộn tròn trên giường, thả phịch người xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo chăn ra.

"Chải~"

"Chải ơi, mặt trời lên rồi, Chải cũng dậy nấu cơm đi nào."

Bàn tay mát lạnh áp lên gò má âm ấm bên dưới lớp chăn dày.

"Chải ơi? ~"

Nghe người yêu cứ ngồi bên cạnh í ới, ríu rít như con sẻ nhỏ trên cành cây, Chải vươn tay ra từ trong chăn, xốc Tả nằm lên ngực mình, cất giọng khàn khàn.

"Yên nào, để tao ngủ chút nữa thôi."

Tả nằm gọn gàng trên người Chải, hai tay chống cằm, lắc lư đầu qua lại.

"Thức dậy mau đi."

"Thế hôn cái đi." Chải rướn mặt lên, nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn.

"Mày vừa ngủ dậy mà hôn cái gì mà hôn."

"Tao đánh răng rồi..."

"Mày vẫn đang nằm trên giường đấy nhé, đừng có điêu."

"Tao vừa đánh răng rồi, nhưng vừa đánh xong bước ra ngoài thì đột nhiên bị ngã vào giường, ngủ tiếp luôn."

Chải ậm ự như đứa trẻ con gắt ngủ buổi sáng, rồi bỗng đột nhiên xoay người một cái, đè Tả xuống bên dưới mình.

"Tóm lại mày hôn tao một cái đi, tao thức dậy ngay lập tức luôn."

"Thật không?"

"Thề!"

"Nhớ đấy... ưm."

Tiếng môi hôn trao nhau ngại ngùng vang lên. Chải vừa hôn vừa mò mẫm trên chăn đệm, tìm lấy tay Tả rồi nắm lấy, mười ngón tay đan nhau thật chặt.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi hồng nhạt, lướt qua như cánh bướm làm da thịt ngứa ngáy.

"Tả, mở miệng ra đi nào."

"Hmm..."

Tả vô thức hé môi, để đầu lưỡi nghịch ngợm của người kia tiến vào miệng mình, cuốn lấy cái sự nhút nhát e ấp, cùng nhau dây dưa ngọt ngào.

Tay Chải di chuyển xuống dưới, siết chặt cái eo thon thả.

"Chải...."

Nghe giọng Tả gọi mình trong nụ hôn đang bắt đầu bén lửa, Chải thấy sắp xong đời. Ban đầu chỉ định hôn thôi, nhưng hình như không dừng được nữa thật rồi.

Rồi Chải cảm thấy mình bắt đầu đi xa khỏi đôi môi mềm, thay vào đó là cái hõm ở cổ, da thịt mềm mại, mát rượi.

Cái áo thun mỏng manh từ từ bị vén lên, sau đó trượt ra khỏi bả vai trắng trẻo rồi rơi trên sàn.

"Tả."

"Hmm..." Tả cau mày đáp lại, cậu cảm thấy cả người hừng hực lên như đang sốt cao.

"Mày sụt cân rồi." Chải gặm cắn cánh tay gầy gầy nho nhỏ, cất giọng nghiêm túc.

"Ưm... không... làm gì có."

"Eo mày so với hôm kia bé đi hẳn này."

Dùng tay đo eo người ta, tay mày là cái thước dây chắc. Tả nghĩ vậy, nhưng rồi chẳng thốt ra được thành lời bởi Chải lại lần nữa hôn cậu, thật sâu.

Sau đó, Tả chẳng biết gì nữa, chỉ nghe thấy người yêu gọi tên mình bằng tất cả mến thương, nghe thấy khao khát được chiếm hữu, được thuộc về, được là tất cả của nhau.

Yêu thương xong rồi lại ôm ấp, tới khi Chải ôm Tả đi ra ngoài thì đã là giữa trưa.

"Rồi rồi, ôm cổ tao nào."

Chải đặt người đã ngoan ngoãn vâng lời ôm lấy mình lên cân, ngó nghiêng xem kết quả trên cân rồi cất giọng.

"Thấy chưa, sút mất nửa lạng thịt rồi đây này."

"Có nửa lạng, làm như mười cân không bằng ý." Tả chán nản làu bàu đáp lại, trên người mặc quần áo rộng rãi của Chải, làm dáng người càng thêm bé nhỏ.

"Nửa lạng tao cũng không cho mất, đi, nấu cơm cho mày ăn."

"Mày vừa ăn tao nên mới mất nửa lạng đấy."

Căn bếp nhỏ bắt đầu xuất hiện mùi thơm và tiếng nói chuyện rôm rả. Bữa sáng của hai kẻ yêu đương, bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Chải Tả ] Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ