Mưa.

151 29 6
                                    

Mây trời xám ảm đạm, cộng thêm màu trắng xóa của cơn mưa phùn, khiến người ta chẳng phân biệt được bây giờ là buổi nào trong ngày.

Chải ngồi ngơ ngẩn trên giường, đầu óc không biết đang trôi dạt đến miền đất lạ nào thì bỗng dưng, một vòng tay mát lạnh ôm lấy cổ cậu chàng từ phía sau.

"Đang mơ tưởng đến cô nàng nào đấy hử?"

Chải cười, rướn cổ lên đặt một nụ hôn nơi gò má người yêu, thì thầm.

"Đang ước gì có người đẹp xuất hiện trước mặt, ai ngờ thành sự thật rồi này."

Tả ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nhéo má Chải.

"Cái miệng mày dạo này còn hơn cả bánh dẻo ngày rằm nữa, mà này..."

"Hửm?"

"Mày có thấy nhớ tao không?"

Chải ngập ngừng giây lát, nhướng mày khó hiểu.

Tại sao lại hỏi vậy?

Lúc nào mày cũng ở bên cạnh tao mà?

Sự khó hiểu vừa hình thành trong não đã tan biến ngay lập tức khi đôi môi mềm mại của người kia áp lên môi cậu.

Chải vươn tay, giữ chặt lấy vòng eo nhỏ bé, vừa vặn một cánh tay ôm là hết, đáp lại món quà bất ngờ nhưng ngọt lịm như đường mà bản thân được trao tặng.

Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tầm tã và tiếng môi hôn quấn quýt. Đôi lúc, sấm sẽ lóe lên những đường rạch sáng choang rồi vụt tắt, giống như một cái bóng đèn cũ kỹ chiếu sáng đôi tình nhân rồi lại giấu họ vào bóng tối.

Lúc họ cuối cùng cũng tách nhau ra, Chải cho rằng mình có khi đã bị tiếng sấm ngoài kia và đôi môi người yêu làm cho ngớ ngẩn mất rồi, bởi Tả trong mắt cậu chưa từng mỏng manh đến kỳ lạ thế này.

Tả áp hai bàn tay mát lạnh lên mặt Chải, buồn cười cất giọng.

"Sao thế?"

Chải không đáp lời, cậu kéo Tả lại gần mình hơn, ôm siết vào người, lắng nghe tiếng nhịp tim của hai người hòa làm một lúc này mới cảm thấy yên tâm phần nào, rồi cất giọng thật khẽ, giọng nói chứa đầy bất an và thấp thỏm.

"Mày đừng rời xa tao nhé, Tả."

"Ừ."

"Hứa nhé?"

"Ừ."

Dù Chải có nói ra bất cứ yêu cầu gì, Tả đều gật đầu đồng ý hết mọi điều, chưa từng phân vân hay do dự.

Bỗng, Chải nghe giọng Tả ríu rít qua bả vai mình.

"Chải... muốn làm không?"

Có lẽ đó là một câu hỏi chỉ hỏi cho có lệ, bởi bàn tay mát mẻ như cơn mưa ngoài kia đã đặt lên đũng quần cậu chàng từ bao giờ.

Bàn tay Chải vẫn thường nắm chặt, bàn tay mới khi nãy thôi vẫn còn xoa dịu những nỗi niềm của cậu bây giờ lại đang ở chỗ bí mật kia, vuốt ve từng hồi lên xuống.

Chải nghe thấy tim đập mạnh đến mức khiến hai gò má nóng rẫy, như sắp nổ vì sợ người mến thương cũng nghe thấy thanh âm của nó.

Chất dịch nhờn túa ra khắp bàn tay đẹp đẽ. Tả đưa nó lên trước mặt cho Chải xem, mỉm cười và trước đôi mắt mở to nghi hoặc ấy... Tả liếm sạch từng ngón tay mình.

Trong khoảnh khắc ngưng đọng tiếp theo, Chải cảm thấy khoang miệng mình tanh nồng và đắng nghét.

"Nếm thử bản thân mày đi nào."

"Kinh quá..." Chải lầm bầm, và chỉ có tiếng cười khúc khích đáp lại.

Chải nhìn chằm chằm vào Tả, cảm giác người trước mặt thật lạ lẫm, cũng thật thân quen.

Nhưng dù có là gì thì cũng đâu quan trọng, chỉ cần là Tả, thì đều yêu hết.

"Muốn nữa không?"

Tả vẫn chưa nghe thấy câu trả lời, trời đất đã đảo lộn quay cuồng, tấm lưng gầy gò áp xuống đệm chăn mềm mại.

"Xấu xa không ai bằng nhỉ?" Không biết là ai đã lầm bầm một câu không đầu không cuối như thế.

"Khác gì mày đâu."

Ngoài trời vẫn mưa rả rích, những hạt mưa bám lên cửa kính, lạnh lẽo nhưng chẳng thể nào làm dịu đi hơi nóng và ngọn lửa tình yêu đang được thắp lên trong căn phòng.

Chải bỗng dưng cảm thấy dù trời có sập xuống ngay trên đỉnh đầu vào lúc này cũng chẳng hề hấn gì.

Bởi chỉ cần người yêu dấu đang ở bên dưới lúc này, ôm lấy cậu, gọi tên cậu, nói yêu cậu bằng những gì chân thật nhất, mọi thứ đều sẽ ổn.

Tả cảm thấy choáng váng mơ màng, như thể sắp ngất đi đến nơi, trước mặt luôn hiện diện khuôn mặt của Chải.

"Tao yêu mày."

Tao yêu mày.

Hai tiếng yêu xuất hiện cùng một lúc, chỉ là chẳng biết ai đã nói ra, ai đã giữ nó lại cho riêng mình.

Tình ái đi qua, yêu thương ở lại. Chải chẳng biết mình đã gối đầu lên đùi Tả từ lúc nào. Cậu cảm thấy buồn ngủ vô cùng nhưng lại không muốn ngủ.

Tao muốn nhìn thấy mày chút nữa thôi, Tả.

Những nụ hôn rải rác trên mặt giống như đang được từng giọt mưa hôn vậy.

"Ngủ đi, Chải."

"Mày sẽ đi à?"

"Không, tao luôn ở bên cạnh mày mà, hỏi hoài vậy?" Ngón tay của Tả đặt lên chóp mũi Chải, nhẹ nhàng nhấn vào đầy tinh nghịch.

Đôi mắt âu lo cuối cùng cũng khép lại dưới sự âu yếm dịu dàng. Trước khi hàng mi chạm nhau, Chải thấy Tả mỉm cười nhẹ nhàng, đẹp đến mức không thực.

"Ngủ thật ngon lành đi nào, Chải."

Khi đôi mắt nặng trĩu của Chải mở ra lần nữa, đưa cậu ra khỏi giấc mơ quá đỗi êm ả, bên ngoài trời tối đen như mực, mưa vẫn rả rích rơi từng giọt.

Chải xoay đầu nhìn quanh, chăn đệm bên cạnh phẳng phiu không có lấy một nếp nhăn.

Áo thun mỏng tang trên người khiến từng hơi lạnh ôm lấy thân thể.

Chải rùng mình một cái, chậc lưỡi rồi vò rối tung cái đầu vốn dĩ đã chẳng gọn gàng của mình.

Với tay lấy chăn rơi trên đất rồi đắp kín từ đầu tới chân. Qua một khoảng im ắng dài lâu, trong chăn dày phát ra tiếng than thở rầu rĩ.

"Sao lại chia tay cơ chứ?"

Bên ngoài lạnh lẽo, trong lòng lại còn lạnh hơn.



[ Chải Tả ] Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ