Khóc.

197 37 15
                                    

Dạo gần đây, Chải bị mất ngủ liên miên. Nguyên nhân thì không đến từ đâu xa, mà là do người bạn thân của cậu chàng.

Chải lớn lên ở bản làng xa xôi, từ khi sinh ra đã được những rừng cây và núi đồi ôm ấp, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài kia, nên mặc dù nói là thanh niên to xác nhưng trái tim thì vẫn non nớt vô cùng.

Ngay cả thích ai đó đến mức tim đập loạn nhịp còn chưa từng có, chứ đừng nói đến việc... rung động với một đứa con trai.

Và cuối cùng thì ông trời cũng cho Chải trải nghiệm.

Một buổi chiều tà bình thường, Chải và đám bạn cùng bản quá chán không có gì làm nên quyết định chơi trò chơi. Cũng đơn giản, đại loại là từng đứa một sẽ bịa ra mấy câu chuyện cảm động sâu sắc, ai là người khóc đầu tiên thì sẽ phải trở thành chân chạy vặt của cả bọn một tháng.

Nói vậy thôi chứ tất cả đều nghĩ rằng sẽ không có ai khóc vì mấy câu chuyện bịa đặt nhảm nhí cả.

Nhưng có một điều ngoài ý muốn đã xảy ra: Tả đã khóc.

Thấy vậy, ngay cả người vừa kể chuyện cũng tự nghi ngờ khả năng của chính mình.

"Không lẽ khả năng của tao đỉnh cao đến vậy sao?"

Nhìn Tả nước mắt tuôn rơi lả chả, đám thanh niên phá lên cười ha ha, nhưng chỉ riêng Chải thì không. Bỗng dưng cậu không thể cười nổi, chỉ ngơ ngác ngồi đó dõi theo từng giọt nước mắt đang trào ra khỏi đôi mắt tròn.

Thình thịch, thình thịch...

Gì vậy nhỉ?

Tiếng tim mình đập à?

Suy nghĩ của Chải bỗng trôi dạt về những ngày bé, khi trời đổ cơn mưa to, có đứa bé con ngồi ngây ngốc bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa lăn trên cửa kính. Nó khao khát muốn chạm vào, thế là nó vươn tay, chạm vào những viên ngọc đang lăn tròn.

"Ôi... cái gì đấy!"

Không biết là ai kêu lên, Chải giật mình thoát khỏi cơn mơ màng thì lúc này bàn tay đã đặt trên gò má của Tả, đầu ngón tay cậu ươn ướt và ấm nóng.

Rõ ràng là Tả cũng bị giật mình, vội vàng gạt tay Chải ra rồi tự lau nước mắt.

Và hiển nhiên theo luật chơi, Tả trở thành chân chạy vặt.

Chiều muộn, trên trời vẫn còn chút sắc cam le lói, Chải vừa đi trên con đường nhỏ vừa lắng nghe tiếng sụt sịt vẫn còn chưa dứt bên tai.

"Cảm động đến thế à?" Làm gì đến mức phải khóc? Nhưng nửa câu sau Chải đột nhiên không muốn nói ra, mặc dù nếu là bình thường cậu nhất định sẽ nhảy dựng lên rồi trêu chọc đến mức Tả muốn chui xuống hố.

"Không biết, tự nhiên nước mắt tuôn ra mất kiểm soát." Tả cười cười rồi hít sâu một hơi, chóp mũi lẫn đôi má đều hơi hồng lên.

"Chuyện chân chạy vặt ngày mai... để tao làm thay cho." Chải đột nhiên nói vậy và cũng không biết tại sao bản thân nói vậy.

Chỉ là đáy lòng đột nhiên muốn dỗ dành cái người mắt mũi lem nhem trước mặt thôi, dù cho người ta đã nín khóc từ bao giờ rồi.

" Hóa ra là một đứa mau nước mắt.

Nhưng mình lại không thấy khó chịu chút nào, đáng yêu lắm. " Chải còn không nhận ra bản thân đã vô thức suy nghĩ như vậy.

"Hả? Sao tự nhiên lại vậy... mà chúng nó cũng chỉ nói chơi thôi, không làm thật đâu mà."

Tả bật cười rồi khoác vai Chải, người kia chỉ gật đầu ngơ ngẩn.

"Ờ..."

Ánh hoàng hôn soi chiếu nụ cười rạng rỡ, cũng soi chiếu cả tâm hồn ai đó lần đầu tiên chạm vào tình yêu.

Cứ tưởng vậy là xong nhưng nào ngờ bắt đầu từ ngày hôm ấy, không có ngày nào Chải được an giấc.

Cứ hễ vừa nhắm mắt lại là hình ảnh người bạn thân đang cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trên má cứ vồ vập đến như sóng vỗ.

Thậm chí có lúc hình ảnh đó biến hóa thành một giấc mơ quá mức nóng bỏng khiến Chải giật mình thức giấc giữa đêm rồi thức trắng.

Cứ như vậy, Chải cảm thấy mình sẽ tiêu đời. Thế là cậu quyết định đến tìm Tả.

Tả ngơ ngác nhìn người kia nắm chặt lấy cổ tay mình kéo đi.

"Này... kéo tao đi đâu đấy, Chải?!"

"Đi biến giấc mơ của tao thành hiện thực."

"Hả?! Giấc mơ quái gì?... Này!"

[ Chải Tả ] Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ