Chờ Đợi.

227 51 6
                                    

Tả không biết từ bao giờ, mình đã luôn luôn bắt đầu chờ đợi Chải.

Khi còn bé thì ngồi trước cổng nhà đợi để được nhau cùng đi chơi. Lớn lên thì lóc cóc đi theo người ta từ trên bản xuống phố, ở đó hôm nào không đi làm thì sẽ chuẩn bị cơm nước, ngồi ngây ngốc dưới hiên nhà đợi người ta đi làm về.

Mặc dù có đôi khi đợi thật lâu chỉ để thấy người ấy đem khuôn mặt buồn như sắp rơi nước mắt về nhà, vì lại bị người con gái mình thích chối từ không thương tiếc.

Ngoài miệng thì Tả an ủi, vỗ vai, còn trong lòng thì không ngừng mong muốn:

"Sao mày không thử nhìn tao một chút đi? Tao cũng thích mày, muốn ở bên mày như cái cách mày muốn ở bên người ta vậy, Chải? Ở bên tao... có khi sẽ khiến mày hạnh phúc hơn..."

Nhưng Tả sẽ chẳng nói ra những lời đó, mà sẽ lại bảo người ấy cố gắng lên, đừng nản chí từ bỏ, rồi trở thành quân sư tình yêu bày ra đủ mọi cách, mặc cho trái tim đang kêu gào rằng làm thế sẽ khiến nó đau đớn biết nhường nào.

Song, những cái khoác vai, những cái ôm trong vô thức của Chải sẽ lại khiến Tả vui vẻ, vui vẻ mà chờ đợi, vui vẻ mà trông mong vào tình yêu vô vọng này thêm một chút.

Cảm giác thật giống như lì lợm bám trụ trong sa mạc khô hạn chỉ để mong ngóng một cơn mưa rào không biết bao giờ mới xuất hiện.

Và tất nhiên, sẽ đến một khoảnh khắc nào đó mà cậu sẽ có thể mỉm cười, cảm thấy thật may mắn vì mình đã chờ đợi.

---

Tả cảm thấy dạo này Chải hơi lạ lùng, giống như có một cái gì đó giữa hai người đã thay đổi.

Nếu bình thường họ cãi nhau vì những chuyện vụn vặt, Chải sẽ không thương tiếc mà đưa tay tát bốp bốp vào đầu cậu. Còn bây giờ thì Chải chỉ đưa tay lên rồi vỗ, hoặc thậm chí giống như xoa đầu hơn.

Còn việc bị thương thì thay vì mang chai rượu ra rồi đổ ào ào vào để sát trùng, chàng thanh niên sẽ chịu khó đi mua thuốc bôi để bôi vào.

Lời ăn tiếng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, đến ông Chiểu cũng thấy lạ.

Và một điều đặc biệt nhất là Chải không còn buồn rầu ủ rũ suốt ngày, cũng không nhắc đến cô nàng nào đó nữa.

Chiều tà, Tả ngồi nhìn Chải bôi thuốc cho mình, đôi mắt tròn lấp lánh vui vẻ.

"Cười cái gì? Bị ngã mà mày vui thế à? Có mỗi hai cái chân còn không biết gìn giữ nữa."

"Ai cười gì, mà tao bị ngã làm mày thấy lo à?" Tả chống cằm, cười cười, mở miệng trêu.

"Ừ..."

"Hả?"

"Hả hả cái gì... ờ, tao thấy lo đấy thì sao? Lỡ mày ngã hoài rồi bị què, thì tao phải bế mày suốt đời à?"

"Hừ, thì sao? Bế tao mày thấy phiền à?"

"Bế mày thì không phiền, nhưng nấu cơm thì phiền lắm." Giọng nói thì oang oang, nhưng tay vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Lại còn thổi vào vết thương, hệt như mấy đứa bé tin rằng làm thế sẽ hết đau.

Gió hè thổi qua làm tóc tai tán loạn hết cả, Tả đột nhiên bật cười tươi tắn làm người kia ngơ ngác.

"Lại làm sao nữa đấy?"

"Tao đợi được rồi."

"Đợi cái gì cơ?"

"Không có gì."

"Đau quá nên đần rồi à?"

" Mày mới đần ấy. "

" Ờ ờ tao đần nhất, ngồi yên xem nào. "

Tiếng nói cười vui vẻ vang vọng. Cánh diều lúc nào cũng luôn luôn căng dây không thể điều khiển được, lúc này cuối cùng cũng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, đáp vào vòng tay đứa trẻ ngoan.

[ Chải Tả ] Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ