Nhà.

283 60 6
                                    

Dạo này, Chải cảm thấy mọi thứ rất lạ. Nó làm cho cậu chàng cảm thấy mình giống như một người đã có gia đình.

Tỉ như một hôm nào đó, khi cậu đang đậu xe bên vệ đường để chờ đón khách như mọi khi, thì nghe một ông anh có thể xem là đồng nghiệp đang ôm cái nón bảo hiểm mà làu bàu:

"Ước gì nay chạy được nhiều cuốc để còn về sớm ăn cơm với vợ."

Chải gật gà gật gù, đầu óc không hiểu sao lại bắt đầu nhớ đến hình ảnh Tả sáng nay đứng trước cổng nhà, nhìn cậu mang xe ra, còn thân mật vỗ vai dặn dò:

"Có gì chiều tao nấu cơm, nhớ về sớm ăn nhá."

Bỗng dưng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, Chải che cái miệng đang vô thức cong lên hơn cả cầu vồng của mình lại, rồi lắc đầu nguầy nguậy:

"Không, không... mình điên à? Nó là bạn thân mình, bạn thân mình!"

Ngây ngốc suốt buổi, sau đó làm sai ý khách, để rồi bưng mặt lên cho người ta chửi. Chải quyết định hôm nay sẽ về nhà sớm.

Vừa chạy xe vào cổng thì Tả đã từ trong bếp đi ra, gương mặt sáng láng vui vẻ, đúng kiểu vợ hiền dâu thảo.

"Chải, về sớm thế? Nay đắt khách à?"

Anh thanh niên vẫn ngồi ngây ngốc trên xe, nón trên đầu vẫn chưa tháo xuống, phút chốc lại ngơ ra, mở miệng đáp lời nhỏ xíu như muỗi kêu:

"Ừ... chồng về rồi đây."

Tả, do đang đứng xa, không nghe thấy gì nên tiến gần hơn vài bước, cất lời hỏi lại:

"Nói bé tí ti ai mà nghe, mày vừa nói gì đấy?"

"Hả... à... ờ... tao nói là hôm nay hơi mệt nên về sớm, mai rồi chạy bù."

Tả nghe vậy thì khẽ cau mày, áp bàn tay mát lạnh lên trán Chải, càng khiến ai đó giật mình thon thót, vội vàng gạt ra:

"Tao có sốt hay gì đâu, mệt thôi, ngủ tí là được. Vậy nhé, tao đi tắm trước, có gì mày dọn cơm rồi gọi bố ăn trước đi."

Nói xong thì chạy biến vào trong nhà nhanh như ma đuổi.

"Thằng này làm sao thế nhỉ..." Tả nhún vai rồi đi lại vào bếp.

Cứ ngày qua ngày như thế, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Tả cảm nhận được Chải đang né tránh mình. Điều đó khiến Tả bực mình, dù không hiểu tại sao. Tả cảm thấy phải nói chuyện cho ra nhẽ.

Buổi tối, Chải đi làm về và đã bị Tả giữ lại trước khi kịp chạy trốn.

"Dạo này mày làm sao? Có chuyện gì à? Hay tao lại khiến mày giận cái gì? Thì nói đi chứ, đừng có thái độ thế!"

Thấy Chải vẫn cúi đầu, Tả định tung ra bài chửi dài ngoằn đã chuẩn bị sẵn thì hai bàn tay đột nhiên bị nắm chặt.

"Tả, tao đã suy nghĩ kĩ suốt những ngày qua rồi!"

Nhìn cái bản mặt căng như dây đàn kia, Tả cũng căng thẳng theo, vô thức im lặng lắng nghe. Qua một khoảng thời gian tưởng như vô tận, giọng của Chải cất lên:

"Mày lúc nào cũng đợi tao về, chăm sóc bố, nấu cơm đi chợ... cho tao có cảm giác giống một ngôi nhà thực sự. Vậy nên..."

"Vậy... vậy nên làm sao?"

"Cưới tao đi, Tả."

"HẢ?!?!" Hai mắt Tả trợn tròn, cảm giác trời đất đang quay cuồng, giống như một trận động đất cực mạnh đang diễn ra.

Chuyện quái gì thế này?

[ Chải Tả ] Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ