Nhớ.

213 42 11
                                    

Chải không biết mình cần Tả như thế nào cho đến khi người ta rời xa mình.

Nói là rời xa thì cũng không đúng lắm, hai đứa vẫn sống chung một mái nhà, chỉ là không nhìn thấy mặt nhau mà thôi.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi trưa hè, nguyên nhân cãi nhau thì Chải không nhớ lắm, nhưng hình như giữa lúc căng thẳng đó cậu chàng đã thốt ra một câu rất tệ, sau đó Tả đã nói thế này:

"Mày đừng có mơ mà nhìn thấy mặt tao nữa."

Nói được, và cũng làm được thật.

Kể từ đó, cũng hai tuần trời đi qua, không biết Tả đi tìm được công việc gì, nhưng cậu luôn vừa lúc trở về nhà lúc Chải đi ngủ và rời đi khi nó thức giấc.

"Cái thằng này cũng giỏi đấy nhỉ." Mấy ngày đầu, Chải còn nhởn nhơ nói vậy, cho đến khi bắt đầu phải gặm bánh mì mỗi ngày vì ở nhà không ai nấu đồ ăn sáng cho.

Mặc dù buổi tối thì cũng có cơm bố nấu, nhưng ăn thế nào cũng không ngon bằng Tả nấu.

Ông Chiểu nhướng mày nhìn Chải rệu rạo nhai cơm như bò nhai cỏ héo.

"Ơ cái thằng này, cơm tao nấu dở lắm à?"

"Không ạ, nhưng bố này..."

"Làm sao?"

"Thằng Tả sống chung nhà với mình, cũng xem như con trai bố, nhưng dạo này lại không về ăn cơm tối buổi nào. Bố thấy thế mà cũng được ạ?"

Hết cách, Chải chỉ có thể chơi chiêu mách bố thôi.

Ông Chiểu chỉ nhún vai gắp thức ăn, điềm đạm nói:

"Nó là thanh niên rồi, đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Với cả có mỗi bữa cơm, quan trọng gì đâu."

Chải nghe thế thì không biết nói gì, cúi đầu bực dọc nhai cơm mà giống như đang nhai kẻ thù.

Lại mấy ngày nữa đi qua, Chải cuối cùng cũng hết chịu nổi.

Chải nhận ra mình giống như một con chuồn chuồn luôn được tắm trong ánh nắng ấm áp, rồi xem điều đó là hiển nhiên, cho đến một ngày ánh nắng kia đột nhiên biến mất, để lại đôi cánh mỏng manh của nó bị cơn mưa làm cho ướt đẫm. Nó bắt đầu hối hận, nhớ nhung nhưng chẳng biết đi đâu để tìm nắng.

Một đêm mưa phùn lất phất, Tả cuối cùng cũng về đến nhà, cậu chắc mẩm rằng Chải đã ngủ rồi, mới vừa xoa cái khuỷu tay đang bầm tím do té ngã vừa đi vào nhà.

Tả tắm rửa xong xuôi, đi vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Vừa vén một góc chăn lên chuẩn bị nằm xuống.

Thì Chải, vốn dĩ đang nằm nghiêng về bên kia, bỗng nhiên từ từ xoay đầu, đôi mắt mở trừng trừng giữa màn đêm tối mịt khiến Tả nhảy dựng lên.

"Má ơi... thằng Chải, mày điên à?!"

Nhìn Chải vẫn im lặng mở to đôi mắt nhìn mình, Tả khẽ cau mày, kiềm chế ham muốn đánh cho mặt nó nở hoa, rồi xoay người đi xuống giường.

"Mày lại đi đâu đấy?" Người kia cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tao ra phòng khách ngủ."

"Sao tự nhiên lại ra phòng khách ngủ?"

"Ghét mày." Tả đáp lại gọn lỏn, thì đột nhiên eo bị ôm chặt. Qua lớp áo mỏng manh, cậu cảm nhận được hơi thở nóng rẫy phả lên da thịt.

"Bỏ ra coi cái thằng này, ôm kiểu gì kỳ cục thế hả?"

"Xin lỗi..." Chải lầm bầm bé tí, hệt như tiếng muỗi vo ve.

"Cái gì?"

"Tao xin lỗi, tao không nên nói thế, tao sai rồi."

"Sai à? Tao tưởng đó là lời thật lòng của mày?"

"Không phải, lúc đó tao giận quá mất khôn thôi."

"Buông ra."

"Tao xin lỗi!"

"Không buông ra làm sao mà ngủ, tránh sang bên kia."

"Mày ngủ ở đây à? Hết giận rồi à?"

"Vậy mày muốn tao ra ngoài ngủ chứ gì?"

"Làm gì có!" Chải đáp lời rồi nhanh chóng lúi húi quay về phía bên giường của mình, nhìn Tả cũng nằm xuống rồi mới yên tâm nằm xuống.

"Ngủ đi." Tả nói vậy rồi nhắm mắt lại, nhưng cuối cùng lại mở mắt ra, nhìn cái đứa nãy giờ vẫn đang nhìn mình thao láo.

"Mày lại làm sao?"

"Tao không ngủ được."

"Sao tự dưng không ngủ được?"

"Tại tao sợ lại ngủ quên như mấy lần trước thì không đợi được mày về, nên uống cà phê cả tối..."

Tả cạn lời, nhưng lại lần nữa nhắm mắt lại. Không ngủ được thì nhìn người ta ngủ đi.

"Tả~"

"Tả ơi~"

"Bé Tả~"

"Ngậm mồm!"

"Vâng ạ..."

Nói thì nói vậy, cuối cùng Tả vẫn phải ru con chó con lớn xác nhà mình đi ngủ, thì cả hai mới bình yên đi vào giấc mơ.

[ Chải Tả ] Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ