trần phong hào biết rõ bản thân nên làm gì để thoát khỏi thứ tình yêu sai trái của bản thân. nhưng chính anh lại chọn con tim và quên mất đi lí trí.
anh chẳng nhớ nổi bản thân đã tha thứ cho gã bao nhiêu lần, cũng chẳng đếm được mình vì nguyễn thái sơn khóc hết bao nhiêu nước mắt, vì quá nhiều. anh hi sinh cái gọi là tuổi trẻ, thanh xuân và cả cơ hội để ở bên gã. có lẽ bản thân anh đã sai từ khi đồng ý lời tở tình đó.
lúc đó, đặng thành an khuyên anh nên suy nghĩ kỹ vì hơn ai hết nhóc biết nguyễn thái sơn tệ bạc đến nhường nào. hoàng kim long kịch liệt phản đối mối quan hệ này đến nổi anh phải dùng hết lời để năn nỉ. và cả nguyễn trường sinh cũng thế, người anh lớn đã đưa cho phong hào rất nhiều lời khuyên. nhưng rồi tất cả đều vô ích vì hai chữ tình yêu.
nguyễn thái sơn tệ bạc như nào, anh biết rất rõ. anh từng bắt gặp gã tay ôm một cô gái khác. cũng từng lãnh những cái tát đau đớn mỗi lần cãi nhau. gã cũng đã từng bỏ rơi anh vì một lời nhờ cậy của cô bạn gã vừa quen. từng nặng lời miệt thị việc anh càng ngày càng xuống sắc.
tất cả điều xấu xa đó nguyễn thái sơn điều đã từng.
nhưng trần phong hào mãi chẳng thể từ bỏ.
anh biết bản thân mình ngu ngốc, biết đó là khổ đâu nhưng lại cứ như một con thiêu thân mà đâm đầu vào.
mối quan hệ của cả hai càng tệ khi nguyễn thái sơn nói lời chia tay. anh ngay khoảnh khắc đó như chết lặng, cảm giác đau đớn ủa vây. anh chấp nhận, vì đó là điều gã muốn, là điều cuối cùng anh có thể chấp thuận với tư cách là người yêu.
nhưng rồi một ngày, thái sơn tìm đến anh, nài nỉ, vang xin. phong hào không đồng ý, anh vốn nghĩ bản thân đã dứt khoát cho đến khi một lần nữa anh chiều theo nhu cầu của gã. một lần rồi một lần nữa, cứ thế, anh và gã bên nhau không danh không phận. người ta nhìn vào chỉ thấy thái sơn xem anh là thú vui.
°
"mày định chơi đùa với anh phong hào gì đó mãi à?"
"chứ đồ ngon mà, không chơi thì uổng."
"eo ơi, nghe đớn thế nhỉ."
giọng trần đăng dương chua ngoa vô cùng, hắn chẳng mấy tán thành việc thằng bạn mình chơi đùa với người thật lòng yêu nó. nhưng nhìn xem, hắn không ngăn cản. đối với đăng dương mà nói, sở thích của thái sơn là thứ hắn không thể hiểu được. những sở thích kì lạ đến nổi ngoài hắn ra không ai tán thành nổi. dần rồi cũng quen, hắn cảm thấy mấy sở thích đó cũng có chút thú vị.
"ha, tao tưởng mày cũng thích mấy trò trêu đùa tình cảm đó."
"không hề nhé, tao không trêu đùa người thật lòng với mình như mày, bố đây chỉ lăng nhăng khi độc thân thôi."
nguyễn thái sơn cười, gã lắc lắc ly rượu vài cái rồi uống hết một thể.
"ở lại chơi đi, tao đi tìm đồ chơi một chút."