"anh hào cũng ở đây ạ, em tưởng anh không thích những nơi ồn ào."
"à, đâu có, anh thích nơi náo nhiệt lắm."
"vậy lần sau em chở anh đến nơi này nhé, đảm bảo rất vui luôn."
phong hào mỉm cười khi nghe lời hứa hẹn của cậu em mới quen lúc sáng. thằng nhóc này mới vào lớp mười, tên thái sơn và có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai với mái tóc đen nhánh. anh rất ấn tượng với khuôn miệng y hệt con mèo của gã, trông rất yêu. phong hào còn biết thái sơn rất thích mèo nên cả hai thường xuyên bàn về việc đó. gã chẳng biết như nào lại bắt ghế ngồi cạnh gian hàng của anh. và rất thành công khi gã thu hút được rất nhiều khách.
anh bán không kịp thái sơn liền đến phụ. những bạn nữ cứ thế bu vào tìm vài món mình thích, và mục đích chính mà để nói chuyện với thằng nhóc đẹp trai bên cạnh anh.
"cảm ơn sơn nhiều nhé, anh cứ tưởng hôm nay không bán được cơ."
"lần sau sơn ra phụ anh nữa nhé." gã hút một hơi nước, vừa nói vừa hớn hở đáp lại lời anh.
trong lòng anh nổi lên không ít rung động với đứa trẻ ngoan, anh vẫn luôn nghĩ như thế. dáng vẻ của gã năm lớp mười vô cùng đáng yêu, anh nhớ rất rõ dáng vẻ mèo con đáng yêu khi ấy. anh cũng nghe phong phanh về quá khứ của gã, nào là những chuyện đánh nhau, hút thuốc hay đi đến các họp đêm khi chưa đủ tuổi. phong hào lúc đầu cũng sợ lắm, nhưng thái sơn trước mặt lại làm anh bất ngờ. nguyễn thái sơn chẳng đáng sợ hay đáng ghét như lời đồn, ngược lại còn rất đáng yêu.
°
"anh hào bệnh hả? sao hôm qua em không thấy anh đi học." thái sơn vừa nói vừa đưa tay lên trán anh. mặt anh sau cú chạm đó đỏ bừng, họ trần tưởng mình bệnh thật rồi.
"anh không, hôm qua anh đi chơi với bé an nên mới nghỉ, xin lỗi vì làm em lo lắng nhé."
"an là ai ạ? sao anh muốn đi chơi mà không báo với em? em có thể chở anh đi mà."
gã có vẻ tức giận làm anh sững người. cái thái độ này làm anh cảm thấy thật sự không bình thường nổi. anh im lặng, mặc cho thái sơn đang trách mắng mình, phong hào trong lòng vui lên không ít. anh thể hiện rõ nó qua ánh mắt lấp lánh khi nhìn gã.
"anh cười cái gì? anh xem lời em nói là vô nghĩa à?"
"sơn ghen hả? anh với bé an là bạn thân thôi."
"thân thì đừng gọi là bé, em cũng nhỏ mà, anh có gọi em là bé đâu?"
°
khoảng thời gian sau đó người ta luôn thấy một nguyễn thái sơn chạy theo trần phong hào. gã nói chuyện, giúp đỡ và mua đồ ăn cho anh. khi nhắc đến cậu thiếu gia khối mười thì không thể không nhắc thêm anh học bá năm cuối. cả hai thể hiện tình cảm một cách công khai và tầng suất vô cùng cao.
trong trường liên tục là những tin đồn hẹn hò của anh và gã. thái sơn vô cùng đắc thắng về chuyện đó. gã xem đó như một thành công của riêng bản thân mình. với bản tính thích tạo ra những thú vui riêng biệt, và gã đã thật sự tỏ tình anh trước rất nhiều người.