2

1.7K 192 33
                                    

"nghe bảo trần phong hào của mày với trợ giảng mới của trường mình có quan hệ mờ ám."

"thì sao?"

"thì mày sắp mất người yêu mày rồi đó con chó ạ."giọng điệu không đứng đắn của đăng dương làm gã không một chút hài lòng. với lòng tự tôn cao hơn núi thái sơn thì gã nào chịu để yên cho thằng bạn gán danh kẻ thua cuộc.

"người yêu cũ mày vẫn chưa quay lại được à trần đăng dương? mày kém đến thế à?" gã không chịu thua liền đem việc đăng dương lụy người yêu cũ ra khiêu khích.

"mày cá không? tao quay lại trước thì mày đưa con xe cưng của mày cho tao, còn không thì ngược lại."

"thoải mái đi, huỳnh hoàng hùng không dễ như mày nghĩ."

gã đắc thằng rời đi. nguyễn thái sơn biết trần phong hào yêu gã đến nhường nào nên bản thân cũng chỉ cần giở vài trò nỉ nôi liền có thể quay lại. ngược lại với anh thì huỳnh hoàng hùng dứt khoát với hắn hơn ai hết. mọi liên lạc bị cậu cắt đứt nhanh chóng sau lời chia tay. đến gặp mặt cùng khó khăn dù hắn và cậu học cùng trường. trần đăng dương đã giở ra không ít trò để quay lại nhưng điều vô ích.

gã có cơ sở để tự tin bản thân sẽ thắng lời cá cược đó.

gã chẳng biết bản thân như nào lại chạy đến chỗ làm thêm của anh. chiếc xe đắt tiền đậu bên vệ đường đối diện cửa hàng tiện lợi nơi anh làm việc. từ xa gã có thể nhìn rõ dáng vẻ cần mẫn của anh. phong hào luôn nở nụ cười với khách hàng dù bản thân có vẻ rất mệt mỏi. bộ dạng của anh khi làm việc vô cùng đặc biệt, vì gã chưa từng thấy nó.

thái sơn khi trước không quan tâm đến công việc làm thêm của anh, cũng chẳng mấy quan tâm sự vất vả mà anh phải gánh chịu. gã đơn giản nghĩ những gì anh làm là để cảm ơn khoảng chi phí mà gã phải chi trả khi cả hai sống cùng nhau. đôi lúc chính gã lại quên mất, mối quan hệ của bọn họ là người yêu, chứ nào phải kẻ ở nhờ và người chủ nhà.

°

gã nửa đêm chạy đến nhà anh. vẫn như thường lệ, gã dùng thân phận kẻ say để làm những chuyện không thể chấp nhận nổi. vì gã biết, phong hào sẽ rộng lượng tha lỗi cho gã. xem mọi hành đồng quá đáng là do rượu mà ra.

giọt rượu nồng thấm đậm thanh quản của thái sơn. cái mùi rượu nồng nặc làm người khác phải khó chịu. gã ngã cả người lên cơ thể đã gầy đi không ít của anh. miệng cứ mấp máy chẳng nói ra lời.

"em yêu anh mà, đừng bỏ em." giọng ra run thấy rõ.

phong hào nghe thấy lời yêu từ miệng gã thốt ra liền mỉm cười. chỉ trong cơn say thôi, một lần nói yêu cũng đủ làm trái tim anh thổn thức. anh nhanh chóng đỡ con sâu rượu lên giường của mình. chân tay nhanh chóng chạy đi lấy nước ấm lau mình cho gã. anh lấy đại bộ đồ của mình thay cho thái sơn. từng hành động điều vô cùng ân cần, như thể tất cả sự dịu dàng mà phong hào có được điều dành cho thái sơn.

"sơn nè, anh cũng yêu sơn lắm, nhưng lời yêu của em chỉ xuất hiện trong cơn say thôi. em chưa từng nói lời yêu anh trong lúc tỉnh táo." anh vừa nói vừa rơi nước mắt. trần phong hào là con người và anh có trái tim. anh biết tủi thân, biết đau khổ. anh chưa một lần dám đòi hỏi gã phải nói yêu anh, phải hôn anh như những cặp đôi khác. vì anh biết, thái sơn của anh không thích, anh hiểu người anh yêu.

jsolnicky°regretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ