"mày khóc làm gì, đàn ông ăn vụn có gì lạ à mày khóc. mẹ mày biết hết đấy, nhưng bà ta nhịn vì là phận đàn bà mày hiểu không? ở cái thế giới này, ai kiếm ra nhiều tiền thì người đó làm chủ."
tiếng nấc của một đứa trẻ vang lên và những lời này phát ra từ một người đàn ông thành đạt. ông dành nó để dạy dỗ một thằng nhóc vừa đến độ tuổi vào lớp một. những lời nói đó làm đứa trẻ ngây thơ phải nín khóc, nó im lặng tiếp thu mấy lời từ bố nó.
đứa trẻ ấy là nguyễn thái sơn.
cuộc đời gã tưởng chừng may mắn khi sinh ra trong một gia đình giàu có. nhưng trái lại tất cả, tuổi thơ của gã chính là những mảnh thủy tinh vụn vỡ được ghép lại. trái tim gã như một tấm kính bị người ta dẫm đạp đến vỡ tan. là những tổn thương gã dùng cả đời để bù đắp.
năm gã sáu tuổi, gã bắt gặp bố ôm ấp một cô gái trẻ nhưng chẳng phải người đứt ruột sinh ra mình. khoảng thời gian sau đó là những chuỗi ngày nó bị chính ông bố tồi tệ của mình tha hoá. ông ấy dạy nó tiền có thể mua được tất cả. hơn cả thế, ông ấy dạy một đứa trẻ sáu tuổi cách làm người khác đau khổ.
gã khi đó chỉ đơn giản gật đầu và nghe lời bố mình. vì chẳng có sự lựa chọn nào khác, gã phải thích nghi với môi trường mình sinh ra và làm quen với những điều tồi tệ.
°
khi vừa lên mười, nguyễn thái sơn đã đến trường với niềm tự hào rằng bố mẹ nó là doanh nhân nổi tiếng. gã luôn tự hào kể về những chiến tích mà bố mẹ nó có được, vui vẻ khoe khoang những món đồ đắt tiền. ánh mắt của những đứa trẻ khác làm gã cảm thấy mình như vị siêu anh hùng vừa đi giải cứu thế giới.
gã luôn tìm cách để nhận sự chú ý từ mọi người. cảm giác có người quan tâm đến mình làm gã thích thú vô cùng. đứa trẻ mang theo sự ngây thơ và thèm khát tình yêu thương đến trường, dùng mọi cách để được các bạn quan tâm.
nhưng phía sau đó, gã chứng kiến sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân ép buộc. gã thấy bố đánh mẹ rất mạnh, từng cái tát làm bà ấy gào lên kể ra những điều sai trái mà bố gã đã làm. cảnh tượng khi ấy hỗn loạn, từng tiếng đỗ vỡ từ đồ đạc làm đứa trẻ núp trong góc sợ hai chữ tình yêu.
và ngay hôm sau, bố và mẹ gã lại diễn một vỡ tuồng trước mặt quan khách như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào đêm qua. gã nhìn thấy hết, thấy mẹ gã cười và khoát tay bố. họ tỏ ra bản thân rất yêu thương nhau, và gia đình ba người khi ấy rất hạnh phúc. nhiều người ngưỡng mộ, luôn miệng khen bố mẹ gã thật giỏi khi có thể cân bằng được công việc và gia đình. gã ghét sự giả dối đó, nhưng khi đó nguyễn thái sơn chỉ là một đứa trẻ, gã làm sao dám vạch mặt họ trước những người đối tác?
"mày thấy không, dù mày có tình yêu nhưng mày không có tiền thì mày sẽ chết đấy con ạ. đừng tin vào tình yêu, mày sẽ bị nó làm mất lí trí." giọng người đàn ông cứ gằng lên, nó hằng trong tâm trí gã một nỗi ám ảnh chẳng thể quên được. đến khi lớn lên, có những đêm gã thức trắng vì cơn ác mộng mang tên bố. nó đáng sợ, nó dày vò tâm trí gã từ khi còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.