đứa trẻ với gương mặt đen đúa cùng bộ quần áo rách thê thảm đi trên con đường đầy gai nhọn. đôi chân trần bị đâm đến rỉ máu. đứa trẻ ấy không khóc, nó chỉ cố gắng đi về phía trước, ôm hi vọng sẽ kiếm được thật nhiều tiền để đóng học phí.
trần phong hào.
anh không ngại làm bất cứ việc gì, chỉ cần có tiền. anh vẫn cố bám theo đoàn người vượt biên với đôi chân nhỏ xíu. vì đồng tiền, anh ôm lấy đống đồ nặng chịch trên cơ thể, cố gắng, từng bước một đuổi theo. đường rừng ban đêm tối đen như mực, phong hào dù sợ cũng chẳng dám la lên, vì công việc của anh hiện tại là sai trái. một vài tiếng mắng chửi vang lên làm đứa trẻ dù đau chân đến mấy cũng gáng bám nhanh theo đoàn người. anh không được khóc, không đứa oà lên như những đứa trẻ khác.
vì trần phong hào chẳng còn ai bên cạnh.
anh băng qua được khu rừng thì đến nơi để chèo thuyền vượt biên. đám người đó lên thuyền, quăng lên đất vài đồng bạc lẻ rồi rời đi. anh nhặt từng tờ tiền lên, bàn tay nhỏ xíu phủi hết bụi bẩn bám trên thứ anh dùng cả tính mạng để kiếm được. anh nhẹ mỉm cười, nụ cười của đứa trẻ khi ấy chỉ mới lên mười.
anh không còn bố mẹ, ông bà hay cô chú. phong hào là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. anh vốn còn cô chú, nhưng họ vẫn luôn xem anh như cái gai trong mắt mà chưa một lần để tâm đến. anh đã từng bị họ đánh đập. hay người chú độc ác của anh làm ra những chuyện vô cùng kinh tởm, nếu lúc đó anh không nhanh chân chạy đi, có lẽ cuộc đời anh sẽ thật sự không còn gì để mất.
sẽ chẳng ai biết được đứa trẻ ấy đã ám ảnh đến như nào về người chú của mình. đôi mắt ông ấy đáng sợ và làm anh mỗi khi nghĩ đến đều rợn người. anh đã la hét thật lớn để cầu cứu, cố gắng chạy đi bằng một chút sức lực yếu ớt của một đứa trẻ. anh vừa chạy vừa la lên, tiếng kêu cứu của đứa trẻ nghe sao thật thảm thương, có lẽ khi ấy anh đã thật sự rất sợ. nhưng mọi chuyện không dừng lại, phong hào đã ăn chẳng biết bao nhiêu roi vì chuyện đấy. người cô của anh mắng nhiết, chửi rủa và gọi anh là thằng ăn cháo đá bát hãm hại làm chú của mình mang tiếng ác.
sau lần đó phong hào bị đuổi đi. đứa trẻ ấy vào viện mồ côi với hi vọng tiếp tục được sống. nhưng ước mơ được tiếp tục đi học của anh sẽ vụt tắt nếu vào viện mồ côi. phong hào đã khóc lóc, cầu xin hay kể cả ăn vạ để xin được đến trường. cuối cùng sư cô trong viện cũng đồng ý đăng kí cho anh tiếp tục đi học, nhưng học phí, phải do chính anh chi trả.
đứa trẻ khi ấy mang theo ước mơ rèn sách không từ bất cứ công việc dù cho có sai trái, dơ bẩn. anh sau một buổi học ở trường sẽ đến quán ăn để dọn bàn phụ kiếm vài đồng bạc lẻ. những buổi chiều không học anh sẽ chạy đi nhặt ve chai, đi mua đồ cho người khác hay kể cả dọn rác. ai kêu gì anh cũng làm, chỉ vì đồng tiền và ước mơ.
"thằng này nó dơ lắm, bữa mới thấy nó đi nhặt rác."
"eo ôi, dơ bẩn thế à."
"bạn học phong hào không có bố mẹ à."
"cái mùi thúi lây sang cả đây rồi, chạy đi mọi người ơi."
"kinh tởm thật sự ấy."