mấy chương có tên đều là quá khứ nhó, nói cho mn dễ đọc chứ sợ load k đc cái mất mood truyện í.
_______
trời mưa ngày càng to, phong hào nhìn đống đồ trên tay mà bất lực. chỉ mới dạo quanh siêu thị một chút thôi mà trời đã đổ cơn mưa lớn như vậy, rõ ràng ban nãy vẫn còn trong xanh lắm mà? và cái làm anh để tâm là bản thân không mang theo ô. giờ mà chạy ra nhà xe chắc sẽ ướt hết đống đồ trên tay mất. anh mà không về mau chắc thành an ở nhà sẽ chết đói mà gào tên anh cho coi.
anh định làm liều ôm đống đồ đó chạy nhanh ra xe thì có bàn tay kéo lại. anh tưởng người nào cố tình xàm sở định quay lại chửi cho một trận. những câu từ anh soạn sẵn trong đầu biến mất hoàn toàn khi trước mặt anh là nguyễn thái sơn. đôi mắt anh mở to hết cỡ vì cái nắm tay của gã. người lớn hơn sau khi hết ngớ người thì nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay lớn hơn của gã.
"em đưa anh về, mưa to lắm, dầm mưa sẽ bệnh."
"không cần."
"anh đừng có bướng."
thái sơn bung dù, gã che cho cả hai rồi kéo anh đi ra nhà xe cùng mình. anh cứ im lặng, mắt dán chặt vào bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy bàn tay bé xíu của mình. gã kéo anh đến chiếc xe đắt tiền, định lấy đồ của anh bỏ vào cốp xe thì bị anh dựt lại.
"tôi có xe."
"trời mưa to lắm, xe máy thì làm sao mà về được. áo mưa cũng không che hết. người anh yếu lắm, dính chút là lại sốt lên." gã bất chấp việc anh từ chối, dựt lấy đống đồ bỏ lên xe. người nhỏ hơn tùy tiện đẩy người anh vào trong xe rồi mới vào ghế lái.
phong hào suốt quãng đường đi chỉ im lặng. anh chẳng biết gã sẽ làm gì tiếp theo, nhưng hiện tại anh rất sợ. khoảng thời gian kia làm anh ám ảnh. anh sợ bản thân sẽ rơi vào nó một lần nữa, anh sợ thái sơn làm ra những hành động này chỉ vì muốn tiếp tục trêu đùa trái tim nhỏ bé. nhưng hành động ban nãy thật sự khiến anh để tâm, gã có hơi lớn tiếng, nhưng tất cả đều vì muốn tốt cho anh.
đoạn nhạc gã bật ngày càng đến đoạn cao trào. phong hào theo từng nhịp điệu mà rơi nước mắt, từng lời hát như thấm đẫm vào trái tim bị tổn thương sâu nặng. anh chẳng biết vì sao mình lại yếu lòng như vậy, và ngay khoảnh khắc này, trước mặt gã.
nguyễn thái sơn dừng xe lại, gã đưa tay lau đi từng giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp. gã xót xa khi thấy từng giọt trong suốt cứ lăn dài trên má anh.
"sao lại khóc?"
"đừng, làm ơn, đừng trêu đùa tôi nữa mà. tôi sợ lắm, xin cậu."
tiếng nấc ngày càng lớn, anh khóc như một đứa trẻ bị dành mất món đồ chơi yêu thích. phong hào làm gã luống cuống, nước mắt anh làm ước cả mảng lớn trên vai gã. thái sơn chẳng biết làm gì, gã ôm lấy anh trong vô thức. hơn ai hết, gã biết bản thân mình tệ bạc đến mức nào.
"làm ơn đi mà, đừng đối xử với anh như vậy nữa, anh yêu sơn lắm. đừng đối xử với anh như người ăn kẻ ở của em. đừng giết chết anh bằng những lời nói cay nghiệt đó. anh đau lắm, sơn không biết đâu, bố mẹ anh bỏ anh đi rồi, anh chỉ có em thôi..."