thái sơn bừng tỉnh sau một cơn ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời gã.
bố.
gã thấy bản thân khi nhỏ, từng lời cay đắng bố gã gieo rắc làm cơn ác mộng càng trở nên kinh khủng. gã thấy những cuộc cãi vã của bố mẹ, từng cái tát đau điếng mẹ gã gánh chịu trong những lần cãi nhau. mồ hôi trên trán gã nhễ nhại, nỗi sợ ấy vẫn luôn nằm trong trái tim của kẻ bị tổn thương. hơi thở dồn dập làm cơ thể gã nóng lên theo từng nhịp, gã trong giấc mơ tưởng chừng như bản thân đã chết đi, vì nỗi đau đó quá lớn, nó bóp nghẹn trái tim đến thở không nỗi.
"sơn tỉnh rồi hả? em ngủ đi, người em sốt cao lắm."
"sao lại ở đây? chúng ta chia tay rồi."
lời nói như một con dao đâm vào trái tim đang rỉ máu. đôi mắt anh nhoè đi, giọt nước mắt kìm nén được nuốt ngược vào trong. giọng gã khi phát ra lời nói đó như một lời khẳng định rằng gã thật sự muốn chia tay anh.
"anh thấy em ngất ở bar, với đang sốt nên anh đưa em về đây."
và gã sẽ chẳng biết anh thấy gì khi đến đón gã vì nhận được cuộc gọi từ trần đăng dương. hắn biết cả hai đã chia tay, nhưng ngoài anh ra đăng dương biết sẽ chẳng ai đến chăm sóc gã. bố mẹ gã? vô vọng.
phong hào vừa đến bar, anh quen thuộc chạy đến bàn mà cả hai người hay ngồi. trước mắt anh là một nguyễn thái sơn tay bên trái cầm chai rượu, tay bên phải kéo một cô gái lạ vào nụ hôn. đăng dương bên cạnh lắc đầu, hắn đâu ngờ anh lại đến đúng lúc vậy. hắn thấy đôi mắt của người cùng họ đỏ lên, nước mắt chảy dài trên đôi má gầy.
đăng dương ấn tượng với phong hào trong lần đầu gặp. hắn nhớ khi đó anh đã cười hiền với hắn một cái. đôi mắt ấy đã lấp lánh khi nhìn người bạn của mình. phong hào khi ấy có da có thịt, có nụ cười rạng rỡ cùng đôi má hồng hồng. vẻ ngoài đáng yêu cùng dáng người nhỏ nhắn làm bao người yêu thích, giờ hắn chẳng thấy nữa. qua những lời từ miệng thái sơn thốt ra, đăng dương hiểu rõ anh chịu nhiều điều đến như nào.
"anh đưa nó về dùm em, nó bệnh mấy ngày rồi mà cứ đi bar."
"à, cảm ơn dương đã gọi anh đến nhé."
dáng người cao kia rời đi. để lại phong hào cùng trái tim vụn vỡ. anh nhẹ nhàng bảo cô gái kia rời đi, tay cũng không quên móc ra ít tiền đưa cho cô gái đó. cả hai khó khăn lắm mới rời khỏi bar vì sức lực yếu ớt của anh. phong hào chưa bao giờ thấy bản thân yếu đuối đến như vậy. đỡ thái sơn một đoạn đã gần như thở không ra hơi. có lẽ vì gần đây anh hay bỏ bữa, công việc lại nhiều lên làm anh gần như bỏ bê cơ thể ngày càng gầy.
thật may khi vừa vào đến nhà thì cơn mưa đổ xuống. nhưng vấn đề làm anh lo lắng là nhà mình không trữ sẵn thuốc. thái sơn lại sốt cao như vậy, rượu vào, nếu không có thuốc anh sợ gã sẽ chết mất.
phong hào sợ bóng tối, nhưng một mình anh trong đêm khuya đã chạy đi tìm nhà thuốc với hi vọng sẽ giúp gã vượt qua cơn sốt. nước mưa cứ ào ạt đổ xuống, từng giọt tạt vào khuôn mặt làm mắt anh cay xè. trời mưa sấm chớp, phong hào vẫn cứ chạy, anh tìm hết nơi này đến nơi khác, cảm giác lo sợ làm anh gấp rút vô cùng. chạy một quãng đường dài, anh đã tạ ơn trời vì tìm được tiệm thuốc còn mở cửa.