tiếng khóc nấc làm anh hoảng loạn. trong hơn một năm trời sống chung với nhau, thái sơn chưa bao giờ khóc lớn đến thế. dù cho gã chó nhõng nhẽo đến mấy cũng chỉ thút thít như em bé mới lớn, chứ nào khóc lóc quẫy đạp như một đứa trẻ hư.
anh thật sự đau đầu với tiếng khóc ấy, đã hơn mười hai giờ đêm, anh đi làm mệt đến lã người, đến giờ thì lại bị tiếng khóc ấy hành hạ. anh chỉ muốn chết oách đi cho xong.
nhưng nghĩ lại thì anh làm sao có thể ích kỷ với đứa trẻ trước mặt được.
đứa trẻ ấy vì anh mà hoá rồ.
gã tỉnh dậy sau đêm kinh hoàng ấy, thứ duy nhất gã nhớ, chỉ có trần phong hào là người yêu gã. bác sĩ nói vì bệnh tâm lí quá nặng nên dẫn đến di chứng. khi nghe những lời ấy anh như chết lặng, từng giọt nước mắt cứ lăng dài trên má cho đến lúc gặp gã ở giường bệnh. nguyễn thái sơn không mất trí, gã chỉ trở về làm một đứa trẻ, trở về khoảng thời gian gã cần được bù đắp.
"anh bỏ em, anh không thương em."
"nếu anh không đi làm, không cố gắng thì chúng ta làm gì có tương lai đây hả sơn? em không thể đi làm, anh là người lo toang mọi việc, giờ về nhà em lại khóc lóc. em muốn anh mệt đến chết hay sao?"
phong hào lớn tiếng đáp trả lại lời trách móc của gã. anh vừa đến trường học, vừa đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống nên vô cùng áp lực. anh mệt mỏi muốn thét lên, muốn từ bỏ, nhưng nhìn lại người trước mặt mình, bao ý định đó điều biến mất.
tiếng nấc của gã dừng lại. đứa trẻ mang thân hình to lớn tiến đến ôm lấy thân hình ngày càng gầy gò. gã yêu anh, yêu sâu đậm. ngày đêm thấy anh mệt mỏi, kiệt sức thì làm sao thái sơn vui nổi? cho dù tâm hồn gã có là mười tuổi hay mười chín tuổi thì gã đều sẽ xót người yêu.
cái ôm của thái sơn như một liều thuốc chữa lành, anh nhẹ vuốt lại tấm lưng của gã. anh xót lắm, rất xót khi thấy gã ngày đêm bầu bạn với mớ thuốc đắng nghét. nhiều lần đưa nó đi khám, anh chẳng thể chịu nổi mà bật khóc. nguyễn thái sơn năm mười sáu tuổi anh quen biết vô cùng đáng yêu, vô cùng rạng rỡ hạnh phúc. nhưng gã của bây giờ lại phải điều trị tâm lí. anh nhiều lần muốn mang người yêu đi trốn, vì vốn nếu không thể như trước, anh sẽ đồng ý nuôi gã cả đời. nhưng bố gã thì khác, ông ấy bắt anh đưa gã đi khám, nếu không sẽ dành lại quyền nuôi đứa con trai khờ khạo đó.
người đàn ông đó vẫn luôn ôm hi vọng về một ngày gã bình thường trở lại, để nước cờ của ông ta không bị thay đổi.
thái sơn hôn nhẹ lên má anh. gã dịu dàng xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại. gã thích mỗi chiều sẽ dắt tay anh ra vườn hít thở khí trời. khi ấy gió sẽ nhè luồn qua khe tóc xoa lấy mái đầu xinh đẹp, anh sẽ mỉm cười, gã thích nhìn anh cười. nhưng phong hào quá bận rộn để có thể cùng thái sơn vui đùa. anh vẫn tiếp tục việc học ở trường, ngoài ra còn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi khi trước, cùng vài công việc vặt vãnh kiếm thêm. lúc trước đã thật sự rất khó khăn, nay lại nuôi thêm một người làm anh phải cố gắng thêm nữa.
"anh xin lỗi, sau này không mắng sơn nữa, anh nóng tính quá."
"sơn phải xin lỗi anh mới đúng, sơn sai rồi. anh thơm má sơn đi."
