3

1.5K 195 20
                                    

trường bắt đầu vào thời gian cao điểm của những câu lạc bộ và phong trào thi đua. đây là cơ hội thể hiện tài năng và lấy điểm rèn luyện của sinh viên trong trường. anh thuộc bên truyền thông nên vô cùng bận bịu. hôm đi sớm, hôm lại về khuya cộng thêm cả việc làm thêm nên chẳng ai thấy bóng dáng trần phong hào đâu cả.

"hào, lên nhà kho trường lấy cái loa đi. không có chắc khan tiếng cả đám."

phong hào không phải mà người sợ ma đâu, nhưng tiếng động lạ ở nhà kho thì anh vô cùng sợ. anh cứ đứng trước cửa mãi chẳng dám đi vào. phong hào rón rén mở cửa ra, từng bước đi vào và ngạc nhiên hơn là cửa nhà kho không khoá. rõ ràng ban nãy cậu bạn trưởng câu lạc bộ đã kêu anh đi lấy chìa khoá vì nhà kho đã khoá kia mà.

trong bóng tối anh nghe vài tiếng động. bản thân có chút nhát gan nên liền nhanh chóng mở đèn tìm đồ với ý định rời khỏi đây nhanh chóng.

bóng dáng quen thuộc hiện lên. anh nhìn thấy gã đang ôm hôn một cô gái khác. anh biết cô bạn này, cô ấy là hoa khôi khoá vừa rồi, xinh đẹp, giàu có đều có đủ. mặt phong hào không còn miếng máu, anh chụp lấy cái loa cầm tay trên bàn rồi tắt đèn nhanh chóng chạy đi.

"tôi xin lỗi."

thái sơn thấy anh thất vọng chạy đi. gã có thể thấy rõ ánh mắt đó, nó đau đớn nhiều như nào, tổn thương nặng ra sao. gã buông cô gái trong tay ra rồi đuổi theo bóng dáng ngày càng gầy của anh.

"bỏ ra." anh hất cánh tay nguyễn thái sơn ra. chẳng biết từ khi nào đôi mắt anh đã đỏ hoe.

"nghe em giải thích." gã ép người anh sát vào vách tường. bản thân lấy tay chặng hết đường lui của người trong lòng.

"buông ra, tôi với cậu là gì mà phải giải thích? người yêu cũ à? ai lại giải thích với người yêu cũ? với lại, tôi không quan tâm việc cậu hôn ai hay ân ái với ai đến vậy đâu."

gã bỏ cuộc. từng câu nói của anh như ghim thẳng vào trái tim gã. cảm giác hụt hẫng làm gã chẳng còn lời nào để nói. gã buông anh ra, để phong hào rời đi mà chẳng nói thêm được lời nào.

đúng, là gã đã sai với anh trước. gã là người nói lời chia tay thì lấy đâu ra quyền hụt hẫng? anh là người yêu cũ thì tại sao phải ghen mà gã lại chạy theo giải thích.

nguyễn thái sơn không hiểu nổi bản thân mình. gã vò đầu bứt tóc một hồi cũng rời đi.

"điên thật."

°

"anh sao vậy? sao lại khóc?

lê quang hùng ôm lấy anh vào lòng. nó vỗ về anh như một đứa trẻ vừa lên ba. nó biết anh của nó chịu nhiều ấm ức như nào nên luôn bảo bọc anh hết mức có thể. quang hùng có thể là em bé của mọi người, nhưng những giây phút này nó xin được làm người lớn. nó ôm anh thật chặt, biết anh đang buồn nên cũng chẳng rặn hỏi thêm.

"nếu khóc có thể làm anh thoải mái thì cứ khóc đi." nó vỗ về tấm lưng gầy của anh. mắt nó chưa gì đã đỏ lên, nó thấy anh khóc, và nó đau lòng.

jsolnicky°regretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ