Chương 16 : Đáng khen

101 16 5
                                    


Địa điểm tổ chức liên hoan được nhắn trên nhóm mess lớp, là chỗ hồ bơi ở sân sau. Vì từng đến đây nhiều lần nên tôi không khó để tìm ra.

Vừa thấy tôi với Linh đến, Xuân Dũng đang nướng thịt vẫy tay chào hỏi rất nhiệt tình.

“Hú, sao giờ mới tới?”

Tôi tháo giày rồi thong thả lại gần xem thành quả của mấy đứa nó.

“Bọn tao được miễn mà, Tú bảo thế.”

Thấy Dũng còn đang thắc mắc, Minh Tú chủ động giải thích giùm chúng tôi:

“Thịt mày đang nướng là do sáng nay hai đứa nó đi mua đấy, còn định bắt chúng nó vào nấu cho mày ăn à?”

Tôi biết Dũng không tồi mức đi nạnh tị với cả đứa con gái nên chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy nó cãi lại thằng Tú:

“Đâu, tao hỏi với ý tốt mà. Chứ bây giờ hai con bé ấy có làm tao cũng đuổi ra chỗ khác ngồi chơi nhá. Mày nhìn kia kìa, có thấy mấy mĩ nữ đang ngồi cắn hạt dưa ở đằng kia không? Tao bảo rồi, hôm nay để anh em 11A3 lo hết, các người đẹp chỉ việc chờ ăn thôi, ok chưa?”

Câu tuyên bố của nó khiến cho không chỉ có tôi mà mấy đứa con gái bên cạnh cũng lập tức vỗ tay tán dương. Tuy nó hay mồm tôm miệng tép nhưng thực chất cũng rất tinh tế và ga lăng.

“Anh Dũng soái quá đi hà, đúng là yêu chết người ta rồi”-Gia Hưng đang thái rau ở bên cạnh, nghe thấy thằng bạn sĩ gái thì lên giọng châm chọc.

Nhận ra thiện ý trong câu nói của Hưng, Dũng cũng nháy mắt ra vẻ đưa đẩy:

“Được, cưng thế này tí anh cho rửa bát”

“Đcm mày”

Do sau đó Gia Hưng bận lao vào “vuốt ve”  Xuân Dũng nên tôi tạm thời thay nó sơ chế đống rau củ đang bỏ dở, còn việc này sẽ kéo dài bao lâu thì tôi không biết.

Nhìn đống đồ trước mặt, tôi trở nên phân vân. Xem nào, bắt đầu với cái gì trước nhỉ? Dễ trước, khó sau. Khoai tây đi.

Cứ thế, tôi bắt đầu chăm chú gọt vỏ mấy củ khoai, đến mức không để ý có người cũng đang nhìn mình.

“Mày có muốn để tao làm hộ không?”- Quang Anh dứt khoát đề nghị sau khi xem thành quả của tôi qua hơn năm phút hì hục.

Tôi có chút giật mình khi thấy thằng bạn đứng ngay sau lưng. Khi đã định hình lại câu hỏi của nó, tôi tự tin trả lời.

“Tao nghĩ tao vẫn có thể tự làm được”

Mặc dù thấy tôi giữ thái độ cố chấp, Quang Anh vẫn không từ bỏ. Nó vừa cầm củ khoai mới gọt của tôi lên, vừa mạnh dạn đưa ra lời khuyên.

“Với cương vị của người từng thấy mày đốt bếp chỉ vì chiên xúc xích, tao nghĩ mày nên để tao lo phần còn lại thì hơn.”

Tôi biết thằng nhãi này đang bóc mẽ tài nấu nướng của mình nên có chút ấm ức.

“Chuyện từ lâu rồi mà mày còn nhắc lại. Mày chẳng tin vào sự thay đổi của tao gì cả.”

Quang Anh cố nhịn cảm giác buồn cười xuống, nó khẽ lấy lại con dao từ tay tôi.

“Tao chưa bao giờ nghi ngờ vào năng lực của Quỳnh, nhưng nếu để mày tiếp tục nạo mỗi củ còn một phần hai thế này, tao nghĩ phải nhờ ai đó mua thêm ít nhất ba cân khoai nữa mới đủ”

“…”

Thôi, Quang Anh đã nhất quyết giành việc thì để nó làm luôn vậy. Tôi chính thức buông bỏ, đẩy túi khoai sang chỗ nó, lại gần vòi nước để rửa tay.

Tôi vẫn nghĩ mình làm không đến nỗi nào, cơ mà khi thấy Quang Anh xử lý mấy củ khoai tây xong và đặt bên cạnh thành phẩm ban nãy của mình, tôi tự nhiên thấy hổ thẹn ghê gớm.

Má, xấu kinh được.

Chắc biết tôi đang cảm thấy thế nào khi nhìn ngoại hình khập khiễng của hai củ khoai nên Quang Anh chủ động an ủi, nhưng hiệu quả đem lại như phản tác dụng.

“Tao thấy nó đáng yêu mà.”

Mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm vào cánh tay cầm dao nghệ như Gordon Ramsay của nó, lòng thầm dâng lên chút ganh tỵ, bảo sao mẹ tôi khen nó suốt.

“Có cảm giác như mày đang thầm chê bai tao một cách kín đáo vậy”-Tôi chợt bất mãn với sự hoàn hảo của thằng bạn. Do đó, trong đầu tự thấy lời vừa rồi của nó như xát muối vào tim.

Động tác đưa dao của Quang Anh dừng lại đột ngột làm tôi cũng giật mình theo, ngước nhìn lên thì thấy nó cũng đang mắt chạm mắt với mình:

“Đâu có, tao thấy Quỳnh rất giỏi mà. Mày biết khoai tây cần phải gọt vỏ, đấy là một điều đáng khen rồi.”

“…”

Không biết nó nói thật hay đang trêu nữa, nhưng mà…

Dỗi vãi.

Thế là tôi kết thúc cuộc trò chuyện với Quang Anh, bỏ vào trong chơi cùng bọn cái Thư trước sự ngơ ngác của nó.

Bực thì bực thật, nhưng nói chung, câu chuyện củ khoai tây không đọng trong đầu tôi lâu. Cơ bản thì tôi cũng không phải là đứa thù dai cho lắm. Ban đầu thì còn tức anh ách. Sau đó, vì có quá nhiều niềm vui mà tôi cũng dẹp nó qua một bên, đặc biệt là khi giờ phút liên hoan bắt đầu.

Quả nhiên, đồ ăn luôn là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn.

Ngoại truyện:

Tôi đến chỗ hồ bơi thì đúng lúc bọn con bé Linh đang đánh bài.

“Sao ra đây? Má vừa đi đâu đấy? Mặt mũi trông như cái bị rách thế kia?”- Thư tò mò khi thấy tôi không nói năng gì mà ngồi im thin thít một góc.

Tôi ôm cánh tay nó, lắc đầu:

“Tao có đi đâu đâu, sợ bọn mày nhớ tao nên ra đây thôi.”

Linh nghe vậy thì chặt nốt con heo bích Tú vừa hạ bằng ba đôi thông, rồi quay ra vạch trần lời nói dối của tôi:

“Điêu, nãy tao vừa thấy mày nói chuyện với thằng Quang Anh ở chỗ nấu xong. Thế nào, nó bắt nạt mày à?”

Tính là không nói đâu, cơ mà đang cơn ấm ức trong người, cộng thêm có người quan tâm, tôi kể luôn cho mấy đứa bạn nghe.

“Nó chê tao gọt khoai xấu. Nó không nói thế, nhưng mà tao chắc chắn là nó nghĩ thế.”

Con bé Linh chép miệng, nó an ủi tôi, dù nghe không chân thành cho lắm:

“Thằng này tệ thật. Kệ nó đi, mày gọt chỉ có đẹp nhức nách thôi, khoai xấu là do tay con Thư chọn đấy, đừng buồn.”

Nghe thấy Linh đang kháy đểu mình, Thư tay xếp lại đống bài, miệng cũng tranh thủ khịa lại con nhỏ kia bằng một đòn chí mạng.

“Xấu đến mấy vẫn đẹp hơn điểm Hóa của mày chán.”

Nếu như tôi và thằng Tú không nhanh tay ra sức giữ Linh lại, có lẽ cái Thư sẽ bị đạp xuống bể bơi hôm đó mất.

Ta Vẽ Tình Yêu Bằng Đồ Thị Hàm SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ