Tôi và Quang Anh từ sau vụ ở Island Coffe đã chính thức chiến tranh lạnh với nhau tròn một tuần.Nói là chiến tranh lạnh nhưng thực chất thì chỉ đúng với tôi, còn Quang Anh thì luôn ngấm ngầm dương cờ trắng làm hòa.
Tôi biết rằng bản thân hơi ích kỉ, tuy nhiên tôi bắt đầu thấy vui khi chơi đùa với sự chân thành của nó.
Theo lí lẽ thì việc tôi giận nó là đúng. Vậy nhưng, xét theo một góc độ nào đó, Quang Anh đã hối lỗi bằng việc hết lần này đến lần khác chủ động tiếp cận, nói chuyện lại với tôi. “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”, tự tôi cũng cảm nhận được nỗ lực của nó trong việc hàn gắn lại mối quan hệ của chúng tôi.
Ngoài mặt thì lạnh nhạt nhưng trong lòng tôi lại âm thầm tận hưởng cảm giác quan tâm, dỗ dành của thằng bạn. Tôi lấy làm vui vẻ mỗi khi thấy Quang Anh đứng chờ mình trước cửa lớp học thêm dù tôi luôn lướt qua nó như không quen biết, tôi cũng tỏ ra đắc chí trước đống đồ ăn vặt nó cất công chạy xuống tận căn tin mua đến mức vào học muộn mấy lần, và quan trọng nhất là hàng chục tin nhắn nó cố gắng gửi mỗi tối nhưng tôi chỉ seen chứ không thèm rep.Không cần nói đâu, tôi cũng tự thấy bản thân mình hơi tồi thật. Vậy nhưng biết sao giờ, tôi vẫn còn đang ham vui lắm.
Việc tôi chiến tranh lạnh với Quang Anh đồng nghĩa với việc tôi cũng cạch mặt đám bạn của nó. Sự gượng gạo ấy tiếp diễn được một tuần thì cũng bị mấy đứa con bé Thư phát hiện.
“Sao cả tuần nay, mặt má như cái bánh đa ngâm nước thế?”- Thư chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn tôi đầy mong chờ.
Linh luôn là đứa tinh ý. Nó vỗ vai Thư “bốp” một cái giòn tan, sau đó chốt hạ một câu làm toàn thân tôi cứng đờ.
“Mày sai rồi, con Quỳnh chỉ như thế với đám thằng Quang Anh thôi. Những lúc còn lại, nó vẫn ăn ngon ngủ yên lắm.”
Nói xong thì miệng nó nở một nụ cười đầy nham hiểm. Tôi hiểu điều ấy có nghĩa là gì mà: “Một là mày nói, hai là tao sẽ dùng hàng nóng để cậy miệng mày ra.”
Tôi không phải đứa quá thông minh nhưng cũng hiểu sự phản kháng của bản thân lúc này là vô tác dụng. Hít một hơi thật sâu, tôi thuật lại diễn biến câu chuyện suốt cả tháng trời bằng câu trả lời gọn lỏn:
“Quang Anh cược với bọn kia là tròn một tháng sẽ húp được tao.”
Một bầu không khí im lặng bao trùm sau câu nói của tôi. Cuối cùng, Thư là người phá vỡ điều đó.
“Nếu má muốn, em sẽ đem bao bố với gậy bóng chày theo, lát nữa ra cổng trường chặn nó lại.”
Nghe rất tuyệt đúng không? Nhưng con bạn tôi đã quên một điều rồi thì phải.
“Tao sợ mày chưa kịp làm gì thì đã bị đám fangirl của nó đánh cho bờm đầu rồi.”
Não con Thư lúc này đã nhận thức được hậu quả khôn lường của hành động dại dột kia, thế nên nó chọn cách nín họng.
So với châm ngôn sống dùng nắm đấm để cụ thể hóa cho ba từ “luật nhân quả” của con bé Thư thì cái Linh vẫn còn đủ tỉnh táo. Thay vì chọn xử lí Quang Anh, nó quay sang chữa lành tâm hồn cho tôi bằng cái hẹn đi ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Vẽ Tình Yêu Bằng Đồ Thị Hàm Số
Novela JuvenilCó một điều không thể phủ nhận rằng mối quan hệ của tôi và Quang Anh được tạo ra dựa trên lợi ích của đôi bên, và tất nhiên, nó hoàn toàn chỉ với mục đích là giúp chúng tôi giải quyết những rắc rối trước mắt. Nhưng lâu dần, chính bản thân tôi lại q...