Chương 22 : (Quang Anh's pov) Bí mật được bật mí

85 11 1
                                    


Có một sự thật mà bấy lâu nay tôi luôn cất giấu ở nơi bí mật nhất của riêng mình, chưa bao giờ tiết lộ với ai:

Tôi thích cái Quỳnh.

Bản thân tôi cũng không rõ điều này bắt đầu từ khi nào nữa. Chỉ biết là cho đến lúc tôi nhận ra thì chuyện đã kéo dài được hơn 5 năm trời.

Ừ, đúng đấy. Tôi đơn phương nó tận 5 năm.



Quỳnh không phải là người Hà Nội chính gốc. Nó sinh ra và lớn lên Huế, nơi mà hình ảnh người thiếu nữ luôn được gắn liền với sự nền nã, dịu dàng, thùy mị và khiêm nhường.

Nhưng chắc Quỳnh mang gen lỗi so với hầu hết con gái Huế thì phải, vì nó chẳng giống vậy chút nào.

Gia đình nó chuyển ra Bắc sinh sống năm nó tròn năm tuổi. Hồi ấy, vì cách biệt ngôn ngữ mà tôi với nó chẳng nói chuyện bao giờ. Giọng Huế vốn đã hơi khó nghe, lại thêm cả sự ngọng líu ngọng lô của đứa trẻ con càng làm chúng tôi khó xử mỗi khi bị người lớn bắt giao tiếp với nhau.

Tuy còn bé nhưng tôi vẫn nhớ trong lần đầu tiên gặp mặt, cô Lan- mẹ cái Quỳnh đã “gửi gắm” nó cho tôi trông chừng khi đã thành công xin được để chúng tôi học chung lớp mẫu giáo:

“Tí Bùm ơi, có gì Tí Bùm nhớ giúp đỡ cái Sún nhà cô nữa nhé. Sún đi học mà có đánh nhau với bạn nào thì Bùm can hộ cô với nha.”

Sau lời dặn dò, cô không quên kêu đứa con gái tên Sún của mình ra để cả hai  làm quen. Cũng từ đó, hình ảnh một cô bé với mái tóc như cái nồi cơm úp ngược đang cười toe toét, để lộ khoảng trống chỗ hai chiếc răng cửa đã in sâu vào trí nhớ non nớt của thằng nhóc chưa học hết lớp mầm.



Tôi không có nhiều bạn là con gái nên chưa bao giờ để ý lắm đến ngoại hình của những người khác giới. Chính vì thế, dù sau này khi xem lại hình chụp chung của hai đứa, Quỳnh luôn miệng bảo mình trông như Tặc-răng nhí thì tôi lại thấy nó cũng có phần dễ thương. Là kiểu, nhìn thôi đã khiến người ta thấy buồn cười ấy.

Trong mắt tôi, Quỳnh vẫn luôn rất xinh.

Nói là không quan tâm nhưng tôi phải thừa nhận rằng lên cấp hai xong, Quỳnh như trở thành một con người hoàn toàn khác vậy. Tôi nhớ, ngày ấy nó chăm làm đẹp kinh khủng, cũng học đòi ăn kiêng như mấy đứa con gái trên lớp. Tuy nhiên, sự kiên trì của nó không mấy đáng kể vì cứ thấy đồ ăn là y rằng chuyện giảm cân sẽ được nhỏ tạm gạt qua một bên.

Dần dần, trông nó bắt đầu trắng trẻo, nữ tính hơn, tóc cũng không cắt ngắn nữa mà để dài ra, quan tâm nhiều hơn đến chuyện máy vóc, skincare các kiểu.

Thấy nó như thế làm tôi đâm ra lo.

Không phải tôi thích nó tồ tồ giống ngày xưa mãi đâu, mà vì xung quanh nó bắt đầu có vài cái vệ tinh nhân tạo xuất hiện.

“Tao nghĩ tao sẽ cua cái Quỳnh lớp mày. Trông nó không quá xinh nhưng cũng đạt tiêu chuẩn, khá đúng gu tao.”- Nghe thằng bạn học cùng đội toán nói, tôi chợt thấy bất an.

“Ai cho phép mà mày tán con bé đấy?”

Thằng bên cạnh đưa ánh mắt nghi hoặc phóng về phía tôi sau câu nói:

Ta Vẽ Tình Yêu Bằng Đồ Thị Hàm SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ