Chương 8 : Giúp đỡ bằng cách siết nợ

117 18 0
                                    


Trong lúc Dương đặt đồ uống thì tôi lấy cớ đi lại loanh quanh cho đỡ chán. Không ngờ là lại tình cờ gặp Xuân Dũng cũng đang ở nhóm Guita. Chắc nó cũng nhìn thấy tôi nên vẫy tay chào rất thân thiện.

“Mày vẫn chưa về à Quỳnh?”- Dũng đỡ cây guitar trên vai xuống, hớn hở lại gần chỗ tôi đang đứng.

“Chưa ghi hình xong, đang chờ quay nốt mấy đứa trên kia.”

Tôi đưa mắt chỉ về phía sân khấu đang nhập nhoạng trong ánh đèn, lại kết hợp cùng với động tác bạn nam bế bổng người nữ lên vai càng làm cho bầu không khí có chút lãn mạn hóa.

Không giống như tôi đang chăm chú nhìn, Dũng khoang tay chép miệng.

“Thằng Quang Anh có số mà không biết hưởng. Nhìn chị Ly kìa, có khác gì người đẹp và khúc gỗ không? Thế quái nào mà nguyên cả nhóm Guita chọn có mình nó đi. Ông đây vừa đẹp trai, vừa nhiệt tình thế này mà bỏ qua. Quá chán.”

Nhìn cái mặt đang tiếc hùi hụi của nó làm tôi buồn cười kinh khủng.

“Mày á? Nhưng, tao cũng nghĩ là không nên đâu.”

“Tại sao lại không?”

Dũng dùng thái độ ngạc nhiên hỏi lại tôi. Chắc nó vẫn luôn nghĩ mình vô cùng đẹp trai, thu hút, hài hước, ga lăng, đáng yêu, tinh tế, lãn mạn, cool ngầu như những lần nó tự lảm nhảm trên lớp. Thằng bé mắc bệnh lâu rồi, thông cảm.

Tôi cố nhịn cảm giác buồn cười trong bụng xuống.

“Vì đây là tiết mục dance cover, không phải trình diễn xiếc thú.”

Xuân Dũng lườm tôi một cái cháy mắt. Đáp lại ánh nhìn tình thương mến thương ấy là nụ cười đắc chí của tôi. Trêu thằng nhãi này làm tâm trạng hơi bức bối trong người tôi dịu đi đôi phần.

“Mọi người nghỉ nhé, tập đến đây thôi. Ly có nhờ bên quay phim mua nước rồi, mọi người qua lấy phần mình vừa oder nha.”

Nghe thấy có nước, tôi liền mặc kệ thằng Dũng mà đi lấy cốc trà đào. Sĩ diện với Dương tí thôi chứ từ nãy đến giờ tôi khát khô cả họng.

Lấy được cốc nước, tôi trở lại chỗ ghi hình để kêu Dương thu máy đi về, cũng hơn 6 giờ rồi chứ sớm sủa gì.

“Mày vẫn còn ở đây hả?” - Một  lần nữa, tôi lại nghe thấy câu hỏi kiểu như vừa nãy. Nhưng lần này, người hỏi là Quang Anh.

Tự dưng trong ánh đèn led mập mờ trên sân khấu, tôi bỗng thấy nó đẹp trai ghê gớm. Không phải là kiểu đểu đểu, f*ck boy như của Gia Hưng, cũng không giống nét dịu dàng, ân cần của Tùng Dương, Quang Anh thu hút người khác bởi sự bí ẩn và khó đoán của chính mình. Nó lạnh lùng, trầm tĩnh và kín đáo, luôn vô hình tạo cho người khác cảm giác xa cách, khó nắm bắt. Vậy nhưng có lẽ chính vì điều đó mà người ta lại càng cố gắng tìm cách tiếp cận nó hơn.

Tôi biết cái này. Đó là hiệu ứng “Thứ gì càng khó chinh phục thì lại càng kích thích”.

Dựa lưng vào ghế đá, tôi lắc lắc nhẹ cốc trà đào trong tay.

“Nếu tao nói chờ mày cùng về thì mày có tin không?”

Quang Anh cười cười, nhưng tôi thấy mắt nó không cong lên như mảnh trăng non giống hôm trước nữa, tôi nghĩ nó đang giả vờ :

“Tao không tin đâu.”

“Nhưng nếu là thật, thì tao sẽ rất vui đấy.”

Đến lúc này mới thấy mặt trăng nhỏ ấy xuất hiện. Eo, thằng nhãi này hút hồn người khác hay sao ý. Không được,… tỉnh, …tỉnh ngay.

“Tao đùa thôi, tí nữa tao về với Thư rồi, chia buồn cùng mày nhé.”

Ơ kìa, lần này thì đến cả nụ cười giả vờ ban nãy cũng không có. Tôi đùa quá chớn à?

Quang Anh im lặng tựa lưng vào thân cây xà cừ. Hướng nó đứng đối diện trực tiếp với đèn trên sân khấu, ánh sáng thuận thế mà cũng hắt lên khuôn mặt tuấn tú tựa như vị thần Apollo trong sử thi Hy Lạp.

Đẹp quá, đẹp đến rung động lòng người.

Có lẽ cảm nhận tôi đang nhìn mình như con mất hồn, Quang Anh quay sang chủ động xua tan cái bầu không khí ám muội :

“Quỳnh nè, mày có quên cái gì với tao không?

“Hả? “Cái gì” là cái gì?”

Mới đó mà Quang Anh lập tức đã chuyển chủ đề sang một chuyện khác. Nhưng mà tôi vẫn đang không nhớ ra đã thiếu nó cái gì.

Đáp lại sự ngơ ngơ của tôi, Quang Anh chỉ đưa cốc Latte lên lắc lắc.

Ô, thôi xong, tôi quên trả nó 50k tiền nước hôm chủ nhật lần đó. Để người ta nhắc mới nhớ ra kìa, mất mặt quá đi.

“Mày ơi…tao…tao không mang tiền ở đây. Hay để mai nhé, nhất định mai tao trả, tao hứa.”

Có nhớ ra thì tôi cũng chẳng có tiền để trả nó ngay được, hôm nay tôi không mang cặp đi học mà.

Sao cảm giác như đứa ăn quỵt tiền của người ta ghê.

“Không cần trả tao đâu, nhưng, mày đưa tao cốc trà đào của mày, lấy cốc Latte của tao đi.”

Tôi hơi bất ngờ trước điều kiện xóa nợ của nó. Có dễ dàng quá không vậy? Hay, nó đang âm mưu gì chăng?

“Ờm , …thì”

“Nếu mày không đồng ý thì phải trả tao ngay bây giờ cơ”- Thấy thái độ tôi không muốn hợp tác, Quang Anh giở giọng như siết nợ.

“Được mà, …được mà, đây nè.”

Tôi không biết tại sao nó đặt Latte mà nhất quyết đòi cốc trà đào của tôi. Nhưng thôi, dù sao thì cả hai vẫn chưa uống cốc của mình, trao đổi cũng chẳng làm thua thiệt gì.

Chắc sự không vui thể hiện quá lộ liễu trên mặt tôi nên Quang Anh vội giải thích:

“Tao biết mày không thích, cơ mà đừng giận tao nhé. Tao đang giúp mày đấy.”

Giúp? Giúp gì nhỉ?

Tôi đơ ra vì đang nghĩ xem đó là việc nào. Đang tính quay sang hỏi lại thì thấy nó đã đi vào trong mất tiêu.

Tò mò thật, mà mặc kệ, bây giờ tôi phải đi ra hội trường lớn  bảo Dương thu máy giao cho Thảo thôi, muộn quá rồi.

Tìm mãi thì cuối cùng thấy anh đang đứng nói chuyện cùng đội văn nghệ.

“Thảo kêu em gửi sản phẩm qua cho chị ấy đấy, anh lưu nốt đi để em đem sang cho bả.”

“À, chờ anh xíu nhé, để anh ra thu máy đã.”

Tôi cười nhẹ thay cho câu đồng ý.
Trong khi đứng chờ Dương, tôi vô tình liếc thấy cốc nước trong tay anh.

Bấy giờ, tôi mới hiểu sự giúp đỡ mà Quang Anh nói.

Hai cốc trà của tôi và của Dương là kiểu đồ uống thiết kế dành cho cặp đôi, và có lẽ Dương thì muốn thông qua điều đó để gây hiểu lầm cho một vài người. Giờ tôi cũng mới hiểu vì sao khi mới thấy tôi đến, thái độ của Dương có hơi khựng lại một chút.

Thật không ngờ, Quang Anh quả thực đã cứu tôi một vố.

Ta Vẽ Tình Yêu Bằng Đồ Thị Hàm SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ