Chương 3 : Khóa học nâng cao

192 20 1
                                    


Sau khi đã ra khỏi trường tôi mới có thể an tâm thở phào nhẹ nhõm. Cuộc chạm mặt với Dương vừa rồi đã làm huyết áp tôi lên xuống mất kiểm soát hệt như chơi tàu lượn siêu tốc.

Một điều buồn cười là lúc tôi nhờ vả Quang Anh thì còn nói với nó được đôi ba câu chứ như bây giờ, khi không có chất xúc tác gì thì tôi lại hệt như Nitrogen phân tử vậy, trơ trơ ra đấy, chẳng có chút phản ứng nào với nó.

Không phải vì tôi chỉ biết lợi dụng người ta lúc cần thiết đâu. Ừ thì mặc dù là thế thật, nhưng thực tình, ngoài những cuộc xã giao bắt buộc ở trên lớp và khi sang nhà nhau chơi những dịp đặc biệt ( vì bố mẹ chúng tôi có quen biết nhau) thì hai đứa chưa bao giờ tỏ ra quá gần gũi khi nói chuyện.

Từ lúc quen biết, tôi đơn giản chỉ thấy Quang Anh là đứa hơi kiệm lời và có gì đó khiến người khác cảm thấy khá khó gần. Bản thân tôi thì vốn lại là đứa tính tình hướng ngoại, nói lắm. Do vậy, tìm một điểm gì chung giữa hai đứa để bắt chuyện lúc này cũng là điều không dễ dàng.

Cuối cùng, người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng vẫn là Quang Anh.

“Tên vừa nãy chặn đường bắt nạt mày hả?”

Tôi biết đây là một lời nói đùa. Tôi không tin nó ngu đến mức lại không nhìn ra chuyện giữa tôi và Dương.
Nhưng Quang Anh biết, nếu hỏi thẳng sẽ rất không tiện. Suy cho cùng, mối quan hệ của hai đứa chưa bao giờ được miêu tả bằng từ thân thiết để mà có thể tự do kể mọi thứ cho nhau nghe.

Chính vì thế, bắt đầu bằng một sự vui vẻ thoải mái sẽ là hướng đi an toàn nhất.

Ngồi ở đằng sau, tôi âm thầm cười nhẹ, bình tĩnh trả lời lại nó:

“ Vớ vẩn. Tao không bắt nạt người ta thì thôi, chứ ai bắt nạt được tao.”

“… Chỉ là, giống như mày và em gái lớp 10D4 lúc sáng thôi.”

Trong văn học, sử dụng phép so sánh là cách giúp cho đối phương dễ dàng hiểu, nắm bắt và tưởng tượng rõ nét hơn về sự vật, sự việc đang nói đến. Để hình dung tình cảnh của tôi lúc nãy, Quang Anh có thể trực tiếp liên tưởng đến chuyện của nó sáng nay cũng được.

Quả thực thì chỉ vừa mới tiết ba hồi sáng, trong khi đi mua đồ ăn nhẹ ở căn tin, tôi và cái Thư đã bắt gặp Quang Anh đi cùng hội của thằng Hưng.

Điều đáng nói là một em nữ lúc ấy đang giơ chiếc điện thoại ra trước mặt nó với vẻ rất bẽn lẽn. Bằng đôi mắt của đứa cận ba độ rưỡi, tôi nhìn ra được ngay đó là acc phở bò của con bé và nó thì đang muốn làm quen với Quang Anh. Quan trọng là Quang Anh cũng cúi xuống lấy điện thoại đồng ý accept  lời mời.

“Mày thấy rồi hả?” – Quang Anh trả lời tôi, trong giọng nói cũng thể hiện sự bất ngờ và có chút gì đó khá thích thú.

Dù đeo khẩu trang nhưng tôi đoán là nó đang cười rất tươi, mặc cho tôi vẫn chưa biết rõ nguyên nhân là gì.

“Nhưng mà tao không kết bạn với em ấy đâu. Cái nick tao đưa là của thằng Tú đứng cạnh tao cơ.”

Tôi không ngờ đến nó sẽ trả lời như vậy. Nhớ lại thái độ lúc accept lời mời của Quang Anh thực sự khiến tôi còn tưởng là nó cũng có ý với con bé đó.

Ta Vẽ Tình Yêu Bằng Đồ Thị Hàm SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ