Chương 20 : Không cần giải thích

78 11 3
                                    


Sáng nay đến phiên bàn tôi trực nhật. Đấy là lí do tôi có mặt ở trường  từ lúc 6 rưỡi, còn mọi hôm thì cũng sớm đấy, hơn tận 5 phút so với giờ vào lớp luôn.

Đang trên đường đi giặt giẻ lau, Thư đột ngột quay sang hỏi tôi:

“Má này, hôm bữa ăn liên hoan, ai đèo má về đấy? Không phải cô Lan à?”

Tôi vò cái khăn, bình tĩnh trả lời:

“Ừ, lúc đó mày về rồi. Mẹ tao kẹt xe nên tao nhờ Quang Anh.”

“Thật á? Em còn tưởng thằng Dũng nói điêu, thế mà…”

Con bé bỏ lửng câu nói. Một lúc sau, nó mới dụt dè:

“… Mặc dù là có lí do rõ ràng, nhưng má có thấy… tần suất tên Quang Anh tiếp xúc với má gần đây tăng lên một cách bất thường không?”

“Vào thẳng vấn đề, đừng vòng vo nữa.”

Thư nuốt nước bọt, con bé bắt đầu phán đoán bằng kinh nghiệm 17 năm overthinking của mình:

“Em nghĩ thằng đấy đang có ý đồ bất chính với má.”

Sau câu nói của nhỏ bạn là sự im lặng của tôi.

Nói thật thì tôi cũng thấy trong quãng thời gian trở lại đây, mình và Quang Anh có thể nói là thân thiết hơn một chút xíu. Vậy nhưng chắc là do yếu tố khách quan như hoạt động câu lạc bộ, họp nhóm hay những tình huống cấp bách thôi.

Thêm vào đó, tôi không dám nghĩ đến thứ mà cái Thư nói. Vì từ tận đáy lòng, tôi thực sự coi Quang Anh là một thằng bạn tốt.

“Mày phát bệnh rối loạn lo âu nữa rồi đấy. Tao với nó tuy không được coi là bạn thân nhưng đã biết nhau từ bé. Quang Anh cũng đâu phải thứ tồi như thằng Hưng hay thằng Hoàng.”

“Em cũng mong là thế. Tại… tại em sợ…”

“Má lại giống hồi… lớp 10.”

Hành động vắt khăn lau của tôi hơi dừng lại. Kí ức về người con trai ấy chợt ùa về, dồn dập xâm lấn tâm trí.

Tôi cố gắng hít sâu, xua đi những hồi ức không mấy tốt đẹp trong đầu. Cái gì qua thì cũng đã qua rồi. Sống là quá trình không ngừng tiến về phía trước. Thế nên, ngưng việc đào lại vết thương cũ để bản thân nghỉ ngơi thì hơn.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, đi lên lớp.”

Xem lại thời khóa biểu, tôi chợt nhớ ra, chiều nay mình có hứa mời Quang Anh đi Island Café.

Trường tôi thường cho học đội tuyển vào chiều thứ năm và chỉ học hai tiết, tức là tầm hơn 3 rưỡi thì chúng tôi sẽ được nghỉ.

Lúc chuông báo hết giờ, tôi định lấy điện thoại nhắn Quang Anh xong việc thì tự đi ra cổng luôn. Tuy nhiên, nghĩ một hồi lại thấy làm thế có vẻ không thành tâm cho lắm, vì tôi đang trả ơn nó mà. Thế là sau khi đắn đo tận 10 phút, tôi quyết định trực tiếp đến phòng học của đội toán đợi nó.

Bao giờ cũng vậy, chuyên toán luôn là lớp ra sau cùng.

“Đi “Bình nguyên vô tận” không?”

Ta Vẽ Tình Yêu Bằng Đồ Thị Hàm SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ