Chương 23 : (Quang Anh's pov) Được ăn nửa ngã về âm

54 9 0
                                    


Quỳnh luôn hỏi tôi rằng sao tôi có thể học giỏi, thể thao xuất sắc, lại biết chơi cả đàn guitar, piano... nói chung là hoàn hảo từng cen-ti-mét, không có khuyết điểm như thế?

Nhưng nó đâu biết, mọi sự ngu ngốc của tôi đều đổ dồn vào việc ôm mộng tương tư về nó suốt mấy năm trời.

Dù rất nhiều lần tôi tự nhủ sẽ cắt đứt mối tình đơn phương này và không còn liên quan gì đến nó nữa. Vậy mà, sau cùng, bản thân cũng vẫn không làm được điều ấy.

Đó cũng chính là lí do tôi đau đầu nghĩ cách giúp nó thoát khỏi tay Dương- người có khả năng khiến nó bị tổn thương giống như hồi hè lớp 9.

Ban đầu, tôi định truy tìm thông tin của tên này trước. Tất nhiên phải là mấy thứ không mấy tốt đẹp, rồi dàn dựng để Quỳnh tình cờ biết được mà tránh xa ra. Không ngờ là con bé vậy mà đã nắm rõ từ lâu.

Điều khiến tôi vui hơn nữa là lần này nó có vẻ tỉnh hơn, cũng không có ý định đồng ý trước sự theo đuổi từ đối phương.

Chính vì thế, tôi quyết định sẽ giúp con bé bằng cách khác dù biết chắc nó sẽ mạo hiểm vô cùng. Nhưng biết sao giờ, tôi thà rằng giả vờ làm nó tổn thương còn hơn là nhìn thấy thằng Dương kia trực tiếp biến nó thành trò tiêu khiển. Giữ vững suy nghĩ ấy, tôi hạ quyết tâm:

Giả làm người yêu của nó.

Tuy nhiên, không thể nào khơi khơi mà đề nghị như thế được. Con nhỏ không sinh nghi mới là chuyện lạ. Tôi cần phải tự tạo cho mình một rắc rối để tìm sự tương đồng giữa hai đứa. Có vậy, câu chuyện giúp đỡ sẽ biến thành mối quan hệ hợp tác có lợi cho cả đôi bên.

Gần một tháng trời, tôi đắn đo suy nghĩ không biết bao nhiêu lần với hàng đống lí do để tiếp cận con bé. Cuối cùng, trong một lần tán gẫu với bọn thằng Hưng, đầu tôi cũng nảy số ra một cái cớ hợp lí.

Thế là tôi lần lượt mượn máy mấy thằng bạn, dùng nó tạo nên một cuộc hội thoại giả với nội dung chính là việc chúng tôi đang tổ chức một vụ cá cược, trong đó, tôi là gã thợ săn và cái Quỳnh thì là đối tượng của cuộc đi săn.

Tôi không mất nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng lại mất thời gian ở việc đắn đo rằng có nên làm hay không.

Đối với tôi, đây chính là một phi vụ "Được ăn nửa, ngã về âm" chứ chẳng còn đơn giản như "Được ăn cả, ngã về không" nữa.

Nếu thành công, tôi cũng chỉ có thể làm người yêu trên danh nghĩa của nó thôi. Đâu ai chắc chắn được sau này cái Quỳnh vì lâu ngày tiếp xúc mà phát sinh tình cảm với tôi chứ?

Ngược lại, nếu thất bại, ngay cả cơ hội để chúng tôi làm bạn bình thường cũng không còn. Tệ hơn, có khi con bé còn quay ra ghét tôi cũng nên.

Nói chung, từ đầu đến cuối, tôi xác định người thiệt vẫn sẽ là bản thân mình.

Vậy nhưng, tôi vẫn muốn thử.

Cơ hội đến với tôi một cách rất bất ngờ vào buổi chiều ăn liên hoan giải kéo co của lớp. Cụ thể là vì Quỳnh không có người đưa về nên chủ động đến nhờ tôi giúp đỡ.

Trong đoạn đường trở về nhà, tôi tranh thủ dò la thông tin từ phía con bé. May sao Quỳnh vẫn chưa có chút mảy may nào trước sự tán tỉnh của Dương. Đây chính là mấu chốt để tôi quyết định nắm bắt cơ hội ngay lúc đấy.

Từ hôm đó cho đến cái hẹn chiều thứ năm, tôi đã nát óc nghĩ ra đủ mọi kịch bản, cố gắng làm sao để mọi chuyện được lái đi theo chiều hướng tích cực nhất.

Nói là tích cực thôi chứ tôi chắc chắn Quỳnh vẫn sẽ mất bình tĩnh khi biết tôi "trêu đùa tình cảm" của nó.

Tôi có hoảng không á? Có chứ. Thấy mắt nó ầng ậng sắp khóc, tôi muốn rút lại nước đi ban nãy mà không được. Lúc ấy, thứ duy nhất tôi có thể làm là ra sức níu kéo nó lại.

"Cho tao 5 phút thôi. Làm ơn. Chỉ 5 phút thôi. Mày hãy nể tình 12 năm quen biết của mình đi."

Tôi nhìn thẳng vào mắt con bé với tất cả sự khẩn khoản van nài. Tôi có cảm giác nếu chuyện không thành, giữa chúng tôi sẽ chẳng còn gì nữa.

Em biết không, giây phút ấy tuy ngắn ngủi nhưng tao đã đặt cược hết 5 năm thầm thích em vào trong đó.

Và thật may, con bé sau một hồi đắn đo cũng chịu đồng ý nghe tôi giải thích. Khi biết tôi thực ra không hoàn toàn có ý xấu với mình, Quỳnh cuối cùng mới dịu lại đôi chút. Tất nhiên, ánh mắt có vẫn còn đầy sự giận dỗi và cảnh giác. Tôi cũng hiểu điều đó nên chấp nhận để cho nó thêm thời gian suy nghĩ.

Thôi thì con bé không ghét bỏ tôi, đấy đã là một điều đáng mừng rồi.

Ta Vẽ Tình Yêu Bằng Đồ Thị Hàm SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ