Chương 5 : Dùng một mối quan hệ để kết thúc một mối quan hệ

165 20 0
                                    

Biết là hi vọng rất mong manh nhưng lúc này tôi đành phải trả lại chai ô long và cốc trà đào để tìm 50k. Bất đắc dĩ thì cũng phải quay lại báo với Linh thôi.

Nghĩ vậy nên tôi ái ngại quay qua trả lời cô thu ngân.

“Cô ơi, cháu….cháu lỡ làm rớt tiền trên đường rồi, cô cho cháu trả…”

“Thôi, để cháu thanh toán dùm bạn ấy cho ạ.”

Tôi quay sang thì bắt gặp người quen.

“Ơ kìa, …sao mày...”

May cho tôi là Quang Anh đang đứng ngay gần quầy thanh toán bên cạnh. Đi  cùng nó có cả mấy đứa thằng Dũng. Chắc trận đấu vừa mới kết thúc và nó cũng ra đây mua nước.

“Không sao đâu, để tao trả hộ cho, mày cứ lấy đi.” – Quang Anh lần nữa ngỏ ý giúp đỡ.

Tôi tự nhủ với mình rằng việc nó giúp tôi chỉ là lòng tốt của một người bạn bình thường, thế nhưng bản thân vẫn thấy ngại ghê gớm. Từ trước đến nay tôi rất ít khi mượn tiền của người khác khi ra đường. Tuy vậy nhưng biết sao giờ, cũng là vì đi làm nhiệm vụ cho cái Linh mà. Đành phải tạm thời như thế thôi,  rồi có gì tôi trả nó sau vậy.

Tôi cầm túi đựng hai ly nước đã được bỏ vào, thành tâm quay sang nói với nó:

“Cảm ơn mày nhiều nhé. Còn tiền hôm nay mượn mày thì mai tao trả sau nha.”

Quang Anh gật đầu đồng ý. Tôi cũng cứ vậy mà lách qua đám đông trước cửa, chạy một mạch ra chỗ con bạn.


Lúc tôi ra đến nơi thì thấy cái Linh đang đứng dưới sân với anh Sơn rồi. Vì là đang mải lo đưa nước cho crush nên nó cũng không để tâm chuyện còn dư 10k, hoặc có lẽ là nó thí luôn cho tôi vì hoàn thành công việc không chừng.

Ngồi đợi ngoài lán xe đến tầm hơn 5h thì Linh mới xong việc để đèo tôi trở về nhà. Đang đi trên đường thì nó nhớ tới chuyện xảy ra lúc tôi vắng mặt vì đi mua đồ uống.

“À, có cái này tao quên kể cho mày.”

“Hửm, chuyện gì?”- Tôi uống nốt ngụm trà đào còn lại trong cốc. Ngon quá.

“ Lúc kết thúc trận đấu, tao qua chỗ 12 gặp Sơn thì có thấy cả ông Dương đấy.”

“Thì?”

“Ổng có hỏi về mày á. Kiểu chắc thấy mày có ở đấy rồi mà không thấy đi cùng tao nên có lân la dò hỏi. Đcm, đang cầm cái khăn gái đưa cho mà vẫn thản nhiên hỏi về đứa khác.”

Trái ngược lại với thái độ bất bình của Linh, tôi không lấy gì làm lạ lắm với điều đó. Dăm ba cái trò lùa gà của mấy trap thủ này tôi đã thuộc lòng từ lâu rồi. Thế nên, chả có gì đáng ngạc nhiên.

“Vậy mày có khai gì không?”

“Yên tâm, tao kín miệng mà….” – Linh rất đắc ý trả lời, và tôi cũng biết, nó không phải là đứa bán đứng bạn bè.

“Nhưng mà Quỳnh này, mày không định làm gì để cắt đuôi triệt để tên Dương ấy à?”

Nó nói như thể tôi thích thú với trò mèo vờn chuột này lắm vậy. Đâu phải tôi không muốn dập tắt ý đồ cưa cẩm của Dương đâu. Chỉ là tôi có 36 phép thần thông né thính thì Dương lại có hẳn đến 63 chiêu thức rải thính, mà lại toàn thính độc, dính phát là xác định đi luôn. Bản thân tôi có thể duy trì tỉnh táo đến giờ phút này đã là vận dụng hết sức bình sinh rồi.

“Tao có né rồi,  nhưng mà mày cũng thấy đấy, có hiệu quả quái đâu. Tao cũng sợ vãi cả ra chứ ham hố gì.”

Linh chép miệng ra chiều ngán ngẩm. Có lẽ nó đang thấy ngán thay cho cả tôi. Chính Linh cũng là đứa chứng kiến những ngày qua tôi chật vật như thế nào trước sự theo bám dai dẳng của Dương.

“Tao không rành mấy cái việc này lắm, nhưng Quỳnh này, mày có bao giờ nghĩ đến việc …. lấy một mối quan hệ để kết thúc một mối quan hệ chưa?”

Tôi im lặng suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu ý nó là gì. Tôi không phải là người giỏi đoán mấy trò úp úp mở mở.

“Nói cụ thể ra đi, bố mày đéo hiểu.”

Linh mồm thì chửi tôi đầu tôm nhưng vẫn nói rõ ràng điều tôi thắc mắc.

“Ý tao là mày đã từng nghĩ đến việc giả vờ đang có người yêu hay crush gì đó để đuổi khéo ông Dương chưa? Bởi theo kinh nghiệm quan sát của tao, mấy thằng kiểu này chỉ thích săn thú hoang thôi chứ không mấy khi nhòm ngó đến thú cưng đã có chủ đâu. Đây là quy tắc hành nghề của chúng nó mà. Có khi thấy mày đang trong một mối quan hệ nào đấy, tên đó lại thấy hết hứng thú mà buông tha cho mày cũng nên.”

Bây giờ thì tôi đã hiểu câu nói của con Linh rồi. Quả thực, tôi chưa từng nghĩ đến cách này trước đây. Ngẫm ra thì thấy thuyết phục phết đấy.

Tuy nhiên, chết cái là tôi không muốn tránh vỏ dưa để đá vỏ dừa. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, tôi không muốn “in relationship” với một ai cả, còn nếu mà giả vờ thì  biết tìm đâu ra một cộng sự để hợp tác đây.

Dù thấy kế này có vẻ khả thi nhưng vì không thể thực hiện nên tôi cũng chỉ tạm thời xếp nó vào danh sách cân nhắc. Cứ duy trì tuyến phòng thủ đã vậy.



Ngay từ tối chủ nhật, để tránh cái não của mình đột ngột phát bệnh Alzheimer thì tôi đã cẩn thận nhét 50 nghìn vào cặp sách. Chẳng những thế, trước khi đi học, tôi cũng không quên xem lại kĩ càng. Đừng đùa, quan trọng lắm đấy. Hôm nay mà không trả, nhỡ Quang Anh nghĩ tôi là đứa quỵt tiền thì sao. Đây là vấn đề sĩ diện và uy tín của một con người, không thể xem nhẹ được.

Tôi tính là sẽ trả luôn cho Quang Anh khi đến lớp cơ, nhưng tiết đầu tiên tôi phải lên họp câu lạc bộ rồi nên đành để đến lúc tiết hai mới trả cho nó được.
Hoạt động của CAM club sắp tới sẽ khá là bận rộn vì tháng này là tháng thanh niên. Thầy tổng đội nói sẽ tổ chức một hội trại với chủ đề “Theo bước Đoàn viên” và công việc sẽ được phổ cập đến tất cả câu lạc bộ. Chúng tôi có nhệm vụ phải phối hợp cùng các câu lạc bộ khác để triển khai sự kiện ấy.

Mặc dù CAM club bọn tôi không trực tiếp tham gia mấy hoạt động nhảy múa hát hò nhưng được phân công đảm nhiệm về mảng tuyên truyền, ghi hình lại tiến trình thực hiện của sự kiện và làm thành một video phóng sự ngắn. Thế nên, tuy chỉ đóng vai trò hậu cần nhưng chúng tôi vẫn không rảnh hơn được là bao.

Khối lượng công việc tăng lên đột ngột khiến một đứa phó chủ nhiệm câu lạc bộ như tôi sẽ phải chấp nhận “tăng ca” sau mỗi giờ học. Điều này đồng nghĩa với việc tôi cũng phải chạm mặt Dương với tần suất nhiều hơn.

Đây mới là thứ khiến tôi lo lắng ghê gớm.

_________________________________________
Mọi người cho mình xin một vote để có động lực ạ.
Yêu nhiều 🥰🥰

Ta Vẽ Tình Yêu Bằng Đồ Thị Hàm SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ